1.
Uống xong, tôi ngồi xổm bên đường, gặm miếng (1)thịt Geshan cuối cùng trên tay.
(1)Thịt bổ tim còn gọi là thịt Geshan, là cơ hoành nằm ở ngực và bụng lợn, thịt có thể béo hoặc nạc, chứa một lượng mô vừa phải, có kết cấu dai, rất mềm và thơm ngon.
Con chó hoang nhảy ra khỏi bãi cỏ nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay tôi rồi sủa lên.
Nó không lao tới cắn tôi, chắc là do thấy tôi đang cầm viên gạch.
Không phải là tôi xấu xa không cho nó ăn mà là miếng thịt này nướng lên được rắc nhiều loại gia vị đậm đàm, nên chó không thể ăn được vì chúng có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa cho bọn chúng.
Nó càng sủa dữ tợn hơn, nếu nó biết nói chắc hẳn nó đang mắng tôi. Vì thế tôi tải xuống phần mềm dịch tiếng chó để chửi lại nhưng không ngờ để kích hoạt nó còn phải tốn 35 tệ.
Tôi không thể bỏ tiền ra cho một cái ứng dụng như vậy, nên tôi cúi đầu cắn một miếng thịt Geshan, nhai xuống rồi bắt đầu sủa, chửi lại con chó hung dữ kia.
Gió chiều hơi lành lạnh, bóng cây cỏ lắc lư trong gió, tiếng bước chân bên cạnh dần dần gần hơn, sau đó tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
“Cát Nhiên, đây không phải là cô gái anh để hình trong ví hay sao?”
Con chó hung dữ mà tôi đang chửi đột nhiên ngừng sủa, làm tôi nghe thấy rõ hơn tiếng cười đùa khúc khích của mấy người đàn ông đằng sau.
“Này, nhỏ giọng thôi không người khác nghe thấy.”
2.
Đột nhiên có người tới, con chó hung dữ này chắc tưởng tôi gọi đồng phạm tới nên bỏ chạy nhanh như tên trộm.
Sau đó ngẩng đầu lên, ngược sáng nên tôi nhìn không rõ, khi đứng dậy tôi cố gắng mở mắt.
Có hai người đàn ông đứng cạnh nhau, tôi chớp mắt và nhìn chăm chú vào một người trong số họ.
Anh đứng dưới ánh đèn, cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng với đôi lông mày sắc sảo và đôi mắt đầy sao, khuôn mặt tuấn tú vô song.
Năm mười tám tuổi, tôi đã từng miêu tả Cát Nhiên như thế này, “Cát Nhiên là người đẹp nhất.”
Khi gặp lại nhau ở tuổi hai mươi hai, chúng tôi vẫn nói với nhau như vậy.
Anh trông rất dễ nhìn và có thể dễ dàng khiến mọi người có ý đồ xấu xa.
Tôi hơi quay đầu lại nhìn anh, trong một cảnh tượng tưởng như mơ mà không phải mơ, tôi còn chưa vứt viên gạch trong tay đi, bước đi khập khiễng trên đôi giày cao gót tám centimet, lao mình vào vòng tay anh.
Mọi người xung quanh hít một hơi, “Ồ, dữ dội vậy sao?”
L*иg ngực Cát Nhiên khẽ phập phồng theo nhịp thở, tiếng cười sâu lắng dễ chịu theo gió truyền vào tai tôi, nói ra ba chữ vừa vui vừa đùa.
“Đủ hoang dã."
Giống như mấy năm trước, khi bị tôi bắt nạt, anh ấy mỉm cười hỏi tôi với giọng nói khàn khàn, “Sao em tàn nhẫn thế?”
Tôi hít một hơi thật sâu ở trong vòng tay anh, cẩn thận nói: “Em uống rượu nên không biết đây có phải là mơ hay không.”
Cát Nhiên dừng một chút, sau đó cầm lấy viên gạch trong tay tôi ném sang một bên, lòng bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói, “Đã lâu không gặp, nhóc con.”