Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 91: Ông ấy mất rồi

Bệnh viện tư nhân thành phố…

Bối Hi được đưa vào bệnh viện trong lúc kiệt sức mà ngất xỉu. Được chữa trị và chăm sóc hơn một tháng rồi thì cô mới có được chút hình dáng và sức sống của khi xưa theo lời Mộ Hàn nói.

Thật ra cũng không đến nỗi tồi tệ lắm, cô cũng thuộc dạng khỏe lại rất nhanh. Đáng lẽ đã có thể về nhà rồi nhưng Mộ Hàn lại bắt cô ở lại. Anh cứ nhắc đi nhắc lại nguyên văn với cô rằng:

“Anh đã cố tình đưa em vào bệnh viện tư nhân rồi mà em không hiểu sao?”

“Em có biết là anh lo đến thế nào không? Nếu bây giờ mà em còn không nghe theo lời anh nữa thì anh sẽ đập đầu vào gối chết cho em xem.”

Bối Hi:”…”

Thề rằng khi nghe anh nói cô chỉ biết câm nín mà thôi.

Đúng là ấu trĩ và trẻ con nhưng cô lại rất thích.

“Bối Hi!”

Đang nằm chán nản trên giường thì Cảnh Dĩnh từ bên ngoài nhí nhảnh đi vào. Tình cảm của cô ấy và Nhất Thiếu đã tốt lên rất nhiều, họ đã bắt đầu chính thức hẹn hò rồi.

Cô nghe đâu nói Nhất Thiếu đã đóng vai anh hùng, đứng ra bảo vệ cô ấy trước người ba và tên cuồng giả tạo với gia đình ‘cực phẩm’ của hắn. Kiếp trước gây ra biết bao đau khổ cho cô ấy nhưng ngược lại kiếp này thì khác, đến một cọng lông chân cũng không có cơ hội động tới.

Cảnh Dĩnh còn kể cho cô, trong một lần uống say thì hai người đã…

Sáng hôm sau anh ta lăn đùng ra, ôm chân bắt Cảnh Dĩnh chịu trách nhiệm.

Cô chỉ thầm khinh thường Nhất Thiếu mà nghe hết câu chuyện. Từ khi nào mà con sói gian ác kia còn có thể giả bộ yếu đuối nói người khác chịu trách nhiệm?

Thôi thì cũng đành kệ, dù sao nhìn về khía cạnh tích cực thì đấy là điều tốt. Hai người đó cùng nhau hạnh phúc thì cô thật sự cũng rất vui.

“Tớ đang chán đây, cuối cùng cũng có người tới để nói chuyện.”

Cô ngồi bật dậy khỏi giường, vẫy tay gọi Cảnh Dĩnh vào.

“Cậu thật là…”

Cảnh Dĩnh đi tới, ngồi bên chiếc ghế cạnh giường. Đặt giỏ hoa quả mang tới, hai người cùng nhau tâm sự hết những chuyện trên trời dưới đất.

Đang nói chuyện vui vẻ thì cô lại sực nhớ ra, đây là chuyện mà cô hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không ai trả lời. Họ toàn tránh né câu hỏi của cô. Đến mạng xã hội và ti vi cũng hạn chế không cho xem.

Những ngày nằm trong viện cô toàn không ăn thì ngủ, không ngủ thì đọc sách mà Mộ Hàn mang đến. Cuộc sống một tháng này có thể nói là cách biệt hoàn toàn với thế giới, vô lo vô nghĩ đến cùng cực.

“Ông Triệu… ba của tớ, có tin tức gì không?”

Nghe câu hỏi của Bối Hi, cô ấy khựng người lại rồi cười gượng gạo cho qua. Lấy đĩa hoa quả kế bên, đưa tới cho cô để phân tán sự chú ý.

“Cậu ăn đi, bác sĩ đã thăm khám chưa?”

“Tớ không sao đâu, cậu cứ nói cho tớ đi.”

Cô biết là mọi người lo lắng cho cô. Có lẽ đã có tình huống xấu nào đó khiến họ phải giấu giếm không cho cô biết dù chỉ một chút.

Nhưng càng giấu thì càng tò mò, cô chỉ muốn biết rõ mọi sự tình đã xảy ra thôi.

“À ừm… ông ấy mất rồi.”

Cảnh Dĩnh khó khăn mà nói. Cô ấy vừa cất lời vừa nhìn biểu cảm của cô chằm chặp. Dù sao đây cũng là ba của cô. Có ra sao thì cũng sẽ rất buồn và sốc trước tin ba mình mất mà có phải không?

Bối Hi có khóc không? Cậu ấy có buồn và sốc tới không kìm nổi không?

Dù sao thì cũng mới khỏi lại sau những vết thương, biết tin dữ như vầy cũng không phải là điều tốt. Nhưng bây giờ sức khỏe của cậu ấy cũng đã ổn, trước sau gì cũng biết thôi mà.

“Tớ không sao, cậu đừng lo.”

“Có thể nói rõ cho tớ biết được không?”

Không thay đổi gì khác thường, cô điềm tĩnh nói với Cảnh Dĩnh.

Người thân mất ai mà không buồn?

Những có lẽ đối với cô chỉ là một chút thoáng qua mà thôi. Sau tất cả những việc ông đã làm thì cô còn có thể tha thứ và khóc thương sót được sao?

Cả hai kiếp, cả hai kiếp mà cô đã trải qua. Ông chưa một lần vì cô, chưa một lần nghĩ hay thương cảm cho cô. Ông có thể vì bản thân, vì mẹ con bà Đường mà làm mọi thứ nhưng chưa một lần vì mẹ con cô.

Thất vọng và buông xuôi. Cô bây giờ không còn bất kỳ cảm xúc gì đối với ông nữa.

“Cũng khá là thảm đấy…”

“Chuyện xảy ra vào cùng lúc khi cậu bị bắt cóc.”

Cảnh Dĩnh bắt đầu nhớ và kể lại mọi chuyện với cô. Kết hợp việc đăng báo và Nhất Thiếu kể lại nên cô ấy cũng biết được khá nhiều và chi tiết.

Ông Triệu bị uy hϊếp nên đã phối hợp cùng bọn kia để bắt cóc Bối Hi đổi lại cứu lấy vợ con mới của mình. Đáng lẽ ông ta sẽ có thêm tiền và cao chạy xa bay. Nhưng mọi chuyện lại không như là mơ.

Đúng là đã gặp lại vợ và con, nhưng lại không phải người mà là xác. Cô vợ mới trẻ đẹp của ông ta bị bọn chúng hãʍ Ꮒϊếp tới chết. Sau này khi cảnh sát điều tra lại sự việc thì phát hiện có đến chục người đàn ông đã cưỡng bức nạn nhân. Tưởng số phận sung sướиɠ nhưng thật ra lại khổ sở tới chết. Đến bây giờ nghĩ lại cô ấy vẫn còn nổi cả da gà.

Đứa bé trai nhỏ thì bị bọn chúng đùa giỡn cho tới khi lìa xa nhân thế.

Khi bọn chúng dẫn ông đến gặp vợ con thì ông ta như thể chết lặng tại chỗ. Lao vào ôm lấy hai người họ mà oà khóc tới thấu trời xanh. Tức giận trước bọn khốn còn đứng đấy cười, ông lao vào ôm lấy một tên mà đánh đấm cho hả giận. Nhưng sức yếu, ông không thể đấu lại hơn chục tên ở đó. Sau cùng cũng là chết không toàn thây.

Kết thúc một câu chuyện, kết thúc một mạng người.

Bối Hi không nói gì mà chỉ yên lặng ngồi nghe cô ấy kể. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô.

Bắt buộc và ép buộc.

Tất cả có phải đều là do hoàn cảnh gây ra không?



“Sao lại về đây?”

“Chứ em muốn về đâu?”

Đứng trước căn nhà lớn và thân quen của Mộ Hàn, cô trùng bước không thôi. Nghe anh nói cô được rời viện thật vui biết bao nhiêu. Cứ tưởng sẽ được tự do thoải mái ở nhà cạnh biển của mình thì anh lại chở cô về nhà của anh.

“Nhà em cơ mà?”

“Thì nhà em đây thây?”

Một tay xách đồ, một tay anh kéo cô đi thẳng vào nhà tránh cho việc cô hỏi nhiều nữa. Cả tháng nay bắt ép cô ở viện là có lí do cả, anh đã lén lút và làm ra rất nhiều thứ hay ho. Mà điên hình rõ rệt nhất là việc dọn sạch căn nhà của cô và chuyển hết đồ đạc về nhà của anh.

Nơi đây giờ sẽ là nhà, là không gian của riêng anh và cô. Không ai có thể xen vào cả.

Nghĩ tới bảo bối của mình đã khỏe, căn nhà lại chỉ có anh và cô. Có phải…

Có phải anh nên bù đắp cho bản thân một chút sau thời gian dài chịu ‘cực khổ’ không?

Món quà bù đắp này có thể là Bối Hi chẳng hạn. Anh sẽ đóng gói cô lại rồi tặng cho chính mình.

Nghĩ thôi là đã cảm thấy nôn nao muốn nhận ngay rồi. Phải nhanh nhanh vào nhà một chút mới được.

Cạch!

Bùm… bùm… bùm…

“Ngạc nhiên chưa?”

Ôi những con người đang ở trong nhà anh. Đầy đủ ghê ấy nhỉ?

“Chào mừng cậu về nhà.”

“Vào đi, vào nhà đi.”

Cảnh Dĩnh, Nhất Thiếu và Jane Tống đang ở trong nhà anh. Họ dọn dẹp và trang hoàng mọi thứ. Anh nhớ là lúc khoá cửa rời nhà đâu có như vầy?

Te táy tiến tới mời gọi anh và Bối Hi nhiệt tình vào nhà. Ai không biết còn tưởng đây là nhà của họ nữa chứ.

Anh đen mặt mà gào rít lên với họ:“Mấy cái con người này.”

Ôi kế hoạch của anh.

“Cậu vui và bất ngờ quá chứ gì?”

Nhất Thiếu kéo Mộ Hàn vào trong. Vui vẻ cười đến không khéo được miệng mang hai người tới bên một bàn đồ ăn trải dài.

Thật sự là chuẩn bị rất đầy đủ. Món ăn phong phú, hoa tươi trải đầy cùng bóng bay. Một màu sắc xinh tươi mà trang nhã. Màu sắc rất phù hợp với người mới khỏe bệnh là cô đây.

“Không say không về!”

Mọi người cùng ngồi vào bàn, tay nâng ly của mình lên. Hào hứng mà uống một ngụm lớn để ăn mừng. Tất cả đều uống rượu, chỉ riêng mình cô là nước ép.

Một bầu không khí vui tươi mà hạnh phúc.

Mọi thứ thật tuyệt vời.