Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 90: Kết thúc rồi Tử tổng à

Ực!

Bối Hi đưa tay che miệng mình lại, tránh phát ra bất kì âm thanh nào. Tên khốn Vỹ Trác này đúng thật sự là gϊếŧ người không nương tay.

Cô thu mình lại một góc, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Cô không thể bị phát hiện, cô thật sự không thể chết.

Thử cử động đôi chân tàn tạ của mình, cô đau đớn đến không thể nào nhấc nổi. Phải làm sao đây? Cô thật sự không thể đi chứ nói gì là chạy?

Đi không được mà ở cũng chẳng xong. Cô đã rơi vào tình thế tuyệt vọng rồi.

“Phi!”

Phun một bãi nước bọt về phía của Lữ Giao, hắn khinh bỉ ra mặt. Không lấy một tia đau sót hay để tâm, như thể việc cô ta chết không hề có bất kỳ liên quan gì với hắn ta.

Từng mặn nồng thì sao? Từng ân ái triền miên bất kể ngày đêm thì sao?

Tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần có ý đồ muốn lợi dụng hay làm trái ý hắn ta thì dù có yêu đương tới mức nào cũng đều đáng chết như nhau.

“Còn đứng đấy làm gì? Không nhanh chóng đi tìm con khốn kia cho tao.”

Thấy mấy bên kia vẫn đứng bất động, hắn ta tức giận mà nổi cơn thịnh nộ.

“Vâng… vâng.”

“Vậy còn cô gái đó?”

Một tên trong đấy đánh bạo lên tiếng, cậu ta thật không biết nên làm sao cho phải phép. Đã từng đi theo bảo vệ Vỹ Trác gần đây, cậu ta từng thấy cô gái này cùng vào khách sạn với Vỹ Trác. Không tình thì nghĩa, gϊếŧ người ta rồi chắc cũng phải cho một nơi an táng đàng hoàng để thỏa phần nghĩa nhỉ?

Hắn ta cất giọng lạnh lẽo, nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn:“Mày nói gì?”

“Không có gì Tử tổng, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm ngay theo ý ngài.”

“Còn không nhanh đi!”

Một tên khác chạc tuổi hơn tên kia, biết được tính khí không mấy tốt đẹp của vị tổ tông kia mà ông nhanh chóng hòa giải.

Đấm vào bụng cậu ta một cái rõ đau để che mắt Vỹ Trác rồi nhanh chóng đi tới một góc rồi bắt đầu phân chia công việc. Thật đúng là tên đần độn ngu ngốc.

“Sao anh lại đánh tôi? Tôi có nói sai gì đâu?”

Tuy có chút sợ hãi nhưng cậu ta vẫn lắp bắp cất tiếng hỏi cho rõ.

“Cậu còn nói được sao? Chê mình sống quá lâu à?”

Đúng là một tên đầu gỗ, làm sao ông lại có thể làm việc chung với cậu ta đây? Dù biết là người mới tới nhưng cũng phải hiểu chút tình hình mà nghĩ chứ?

“Dù sao thì cô ta…”

“Không có cô ta hay cô nào ở đây cả. Tên tổ tông kia rất bạc tình, hắn đã như vậy thì chính là như vậy. Cậu đừng dại dột mà hỏi mấy thứ linh tinh.”

“Rõ.”

“Tìm người đi.”

“Rõ.”

“…”

Hai người kia nói chuyện, cách cô không xa. Chỉ cần qua trái rồi tiến lại thêm hơn chục bước nữa thì đảm bảo sẽ thấy.

Một tay che miệng, một tay đặt lên tim để kìm nén lại cơn sợ hãi. Cô thật sự rất sợ, trốn ở đây chỉ là kế tạm bợ, cô không thể ở lại lâu.

“Mày qua kia, tao qua bên này.”

Tiếng nói của họ ngày một gần, cô cảm tưởng như nó đang sát ngay bên tai vậy. Tiếng bước chân, tiếng cây lá um tùm xào xạc làm cô càng căng thẳng thêm.

Làm ơn… làm ơn…

Gần quá!

Roạt!

“Á…”

“Ở đây… ở đây có người… là cô ta và…”

Một tên trong đấy la toáng lên, thu hút hết những con người còn lại. Tất cả bọn họ đều hướng mắt về phía âm thanh phát ra và cô.

“Hic…”

Bối Hi không kìm được mà xụt xịt mũi, bao nhiêu nước mắt nước mũi bấy lâu nay của cô tuôn trào. Sống rồi, an toàn rồi. Cô có thể không lo sợ nữa rồi.

“Hi Hi… đừng khóc.”

Thấy gương mặt đầy nước mắt và lem luốc của cô khiến anh đau lòng không thôi. Đưa tay lên lau hết đi những bùn đất dính trên mặt và nước mắt của cô.

“Mộ Hàn…”

Đột nhiên rúc vào lòng ngực của anh, cô kìm nén mà khóc thút thít như mèo con. Ở đây vẫn còn nguy hiểm, ở đây vẫn còn rất nhiều người. Cô không thể oà khóc lớn tiếng để ai cũng thấy cô yếu đuối được.

Mộ Hàn ôm chặt cô vào lòng, đưa tay xoa lấy gương mặt tiều tụy của cô. Bảo bối của anh thật sự đã hoảng sợ và chịu khổ nhiều rồi.

Những người đi theo anh bao vây lấy người của Vỹ Trác thành vòng tròn lớn bao lấy vòng tròn nhỏ. Họ lạnh lùng đầy sát khí, chỉa thẳng súng vào đám người của hắn ta.

Những tên kia khi nãy còn hùng hổ thì giờ lại như bị rút hết đi sức sống, run rẩy mà đứng trước sự uy hϊếp vũ khí và số lượng tới từ phía Mộ Hàn.

“Cảnh sát tới chưa?”

Mộ Hàn quay qua hỏi một tên thuộc hạ gần đấy, vừa ôm Bối Hi trong lòng vừa nhìn chằm chặp vào những kẻ trước mặt.

“Đang trên đường tới, chắc khoảng vài phút nữa là tới nơi.”

Chỉ một cuộc đối thoại đơn giản mà làm cho những tên tay sai của Vỹ Trác phải đổ cả mồ hôi. Họ nghe đến cảnh sát thì bắt đầu run sợ và đưa ánh mắt nhìn nhau.

Trong một góc nhỏ của khu rừng rậm hoang vu, những con người đứng đối diện với nhau tranh giành sự sống chết, mục tiêu của họ chỉ có một là nhất định phải thắng phải sống. Mỗi con người khác nhau, mỗi suy nghĩ của họ đều khác nhau.

“Canh chừng cho kĩ, đừng để ai trốn thoát.”

Đỡ Bối Hi ngồi xuống bên một gốc cây lớn, anh cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xác định, càng nhìn gương mặt anh càng đen thui và lạnh lẽo.

“Mộ Hàn!”

Cô đưa tay nắm lấy tay anh khi thấy anh có ý định rời đi, đến bây giờ cô chỉ muốn ở bên anh, không xa rời dù chỉ một chút.

“Ngoan, em đợi anh một chút. Anh nhất định sẽ đưa em về nhà.”

Đưa tay xoa đầu cô trấn an. Anh đứng phắt dậy, khác xa với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với cô. Lãnh khốc và hàn khí dâng cao, anh tiến lên phía trước nhìn ngó một đám người ở đây.

“Có kẻ bỏ chạy, có kẻ bị chạy.”

Sột soạt một tiếng động lớn, sau đấy thì có người hét lên báo cáo. Anh chạy thẳng về phía có tiếng động đấy cùng mấy người khác.

Vỹ Trác à… lần này mày không thể an toàn mà thoát nữa đâu.

“Mẹ kiếp.”

Thấy bọn người kia vẫn bám theo như đỉa, hắn ta thầm chửi rủa một câu thành tiếng. Không còn biết mình đang đi đâu hay chạy về đây, hắn ta chỉ biết cắm đầu mà chạy hết sức mình. Thà chịu khổ một chút mà thoát còn hơn rơi vào tay bọn chúng có khác gì là chết?

Pằng! Pằng! Pằng!

Tiếng súng liên tục nổ ra giữa đêm trăng tròn, một cuộc truy đuổi thật sự đã bắt đầu. Băng qua những lùm cây và vết nước đọng, hắn ta mệt mỏi mà thở hồng hộc.

Khốn khϊếp! Đúng là bọn chó trâu bò.

“Á…”

Phanh gấp lại, hắn ta nhìn phía trước rồi lại quay mặt về phía sau. Mộ Hàn và người của anh cũng đã đuổi đến kịp, dồn anh ta vào bước đường cùng.

“Kết thúc rồi Tử tổng à.”

Đứng giữa đám người của mình, anh từng chút một tiến lên đe dọa hắn ta. Một là bị anh bắt về và chết, hai là nhảy xuống vách đá dưới kia mà chết ngay lập tức.

Cộp… cộp…

“Thằng khốn, mày chính là âm binh mà đời này tao thù ghét nhất.”

Một bàn chân của hắn ta xích qua đạp trúng viên đá rớt thẳng xuống dưới. Đúng là khá sâu, nhảy xuống thì chỉ có con đường là chết.

“Còn mày chính là đứa mà tao muốn băm thay cho chó ăn nhất.”

“Chọn đi, mày muốn tao đưa tiễn mày hay mày tự đi?”

Ực!

Hắn ta biết, chuyện đến mức này rồi thì không thể nào cứu vãn nổi nữa. Nếu bị bắt về thì ba hắn ta sẽ là người đầu tiên yêu cầu tử hình hắn.

Kết quả chỉ có một là chết. Không còn ai, không có ai có thể cứu nổi hắn ta nữa rồi.

“Bối Hi, con tình nhân đấy của mày có đôi môi thật ngọt, đúng là nếm rồi mới biết. Ngon hơn tất cả đôi môi mà tao từng nếm qua.”

“Đến nước bọt cũng ngọt như thân hình vậy… ha ha haaa… ực…”

Pằng! Pằng! Pằng!

Mặt lạnh như tiền, Mộ Hàn thu lại cây súng đã bắn Vỹ Trác lại. Lạnh giọng mà nhả ra từng chữ.

“Một thằng khốn như mày không có quyền bình phẩm về cô ấy. Nếu mày đã nói đến thân hình của cô ấy thì chỉ có con đường là chết.”

“Mày… mày…”

“Kéo hắn ta về đây.”

Anh cất tiếng ra lệnh, một người từ trong đám bước ra đưa hắn ta vào. Tránh trường hợp dại dột mà rớt xuống dưới.

Kẻ độc ác như Vỹ Trác cần phải chịu thêm hình phạt và công bố cho tất cả mọi người biết. Chết? Đó không phải là tất cả. Như vậy không phải là quá hời cho hắn ta sao?

Vỹ Trác chỉ thẳng tay về phía anh, một câu cũng không thể nói ra. Máu từ vết thương do Mộ Hàn bắn chảy ra thấm đẫm chiếc áo của hắn.

Kết thúc rồi!

Vậy là tất cả đã hết.

“Mang hắn ta đi, đưa cho cảnh sát.”