Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 59: Vậy là em muốn sống cùng anh rồi?

Hai chiếc xe lăn bánh cùng hướng về nhà lớn của ông bà Tần. Ngồi trên xe cô hồi hộp lo lắng nhưng vẫn tranh thủ hỏi anh một chút về tính cách và sở thích của ông bà:

“Em đừng lo lắng. Một cô bé đáng yêu như em nhất định ba mẹ sẽ thích mà.”

“Lỡ ba mẹ vẫn không thích em thì sao?”

“Thì anh sẽ bỏ nhà đi.”

Bỏ nhà đi? Vì một người con gái mà từ bỏ gia đình. Lời nói này của đàn ông có thể tin không hay chỉ là một lời nói suông?

Cô nghĩ mình tin anh nói thật…

Kiếp trước anh cũng bỏ nhà đi và từ mặt ba mẹ mình. Lưu lạc thành bộ dạng gì rồi mà cũng không oán không trách cô. Nếu khi ấy anh chỉ cần quay đầu sớm thì chắc chắn đã được bố mẹ vươn tay cứu giúp lại thành vị tổng tài cao cao. Đâu phải khổ sở đến cuối đời cũng chết một cách không yên thân.

Càng nhìn lại càng thấy anh hi sinh rất nhiều cho cô có phải không?

“Suy nghĩ thật ấu trĩ.”

“Khi đấy anh nghèo rồi, em có nuôi anh không?”

“Để xem thái độ của anh đã.”

Cùng nhau nói vài câu đùa giỡn để không khí bớt căng thẳng. Thấy cô vui vẻ hơn khi nãy cũng khiến anh bớt lo lắng mà an tâm phần nào.

Anh biết rất rõ tính cách của ba mẹ mình và những mối quan hệ rối ren trong gia đình. Để thay đổi được hai vị ở nhà đấy của anh không phải là chuyện dễ, càng không phải một sớm một chiều là thay đổi được.

Dù biết khó nhưng anh cũng không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần cô ở bên anh thì có sóng gió nào là không thể vượt qua?

Đi một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến nơi.

Quả không hổ danh là nhà lớn của họ Tần. Nếu nhà họ Triệu của cô là tầng lớp nhà giàu mới nổi thì đây chính xác là tầng lớp thượng lưu chính hiệu. Một từ sang trọng không thể nào nói hết lên được vẻ đẹp của tòa biệt thự ở đây.

Từ cổng vào tới hoa viên đi qua đài phun nước rồi xe dừng lại trước cánh cửa lớn uy nghiêm của toà nhà cao tầng. Cô và anh cùng nhau bước xuống xe, một người làm từ đâu đấy xuất hiện leo vào lái xe của anh vào trong gara.

“Em thích nhà kiểu này hay nhà của anh?”

Dựa mình vào chiếc cột to lớn đằng sau, anh lên tiếng hỏi trong khi cô đang nhìn ngó và quan sát xung quanh.

“Ừm… em thích nhà của anh hiện tại hơn.”

Sau một hồi nhìn ngắm, tuy cô thấy rất mới lạ với một số thứ và cách thiết kế mọi thứ độc đáo ở đây nhưng cái gì ra cái đấy. Tuy rộng lớn và sang trọng nhưng cũng rất ngột ngạt và nhiều người. Cô thích yên tĩnh, không cần quá rộng chỉ cần vừa đủ là được. Thay vì sống trong một toà lâu đài như một nữ hoàng cô độc thì cô muốn sống trong một căn nhà ấm cúng và đầy tiếng cười đùa hơn.

“Vậy là em muốn sống cùng anh rồi?”

“Em…”

Cô đang lườm anh vì xuyên tạc ý cô thì chiếc xe chở ba người còn lại cũng về tới nhà. Anh đứng thẳng người, bước qua kéo cô lại gần mình hơn. Cả hai người cùng đứng đấy, sánh vai cùng nhau.

Một đen một trắng, tạo sự đối lập nhưng lại hài hài đến khó tin. Đen mạnh mẽ chững chạc, trắng đơn thuần mỏng manh mà quý phái. Hai người đứng gần nhau làm cho người khác cảm thấy chói mắt không thôi.

Mất một lúc thì mới vào được đến nhà. Vẫn như cũ, ông Tần giữ trung lập hai bên. Cô và anh bám dính lấy nhau thì tất nhiên Lữ Giao cô ta cũng bám dính lấy bà Tần nịnh bọt. Hai người họ đi bên nhau thân hơn cả mẹ con ruột, hết khen nhau rồi lại đến cười đùa trong vui vẻ.

Sự ngượng ngùng như vậy cứ thế kéo dài tới bữa cơm gia đình.

“Bác gái, bác ăn cái này đi. Không phải bác từng nói với con là rất thích sao?”

“Đúng vậy. Giao Giao thật hiểu bác.”

Cô cắn cắn môi dưới khó xử. Mới gặp chỉ lần thứ hai, kiếp trước cô cũng chưa từng gặp họ qua. Thật khó để có thể biết và hiểu họ muốn ăn gì trong bữa cơm này.

Thấy Lữ Giao cô ta gắp cho bà Tần một miếng nấm bào ngư xào xả ớt ở gần ngay trước mặt bà. Lại nhìn đến đĩa cá chim trắng hấp nước tương gần tay cô. Cô đang suy tính có nên thử đánh liều hay không thì nhận được ám hiệu từ Mộ Hàn.

Điện thoại để chế độ rung, tin nhắn của anh gửi cho cô. Liếc qua thấy anh ra hiệu cho mình, cô thầm thụt mà mở ra xem.

“Trên bàn này mẹ thích ăn cua tẩm bột chiên, đậu hũ xào rau củ, chả giò chay.”

“Ba thích cá hồi tẩm gia vị nướng, sườn xào chua ngọt, cá chim trắng hấp nước tương, canh chân giò hầm ngũ vị.”

“Cố lên bảo bối!”

Một dòng nước ấm chảy qua tim cô, bao nhiêu lo sợ cũng vì sự cổ vũ của anh mặc tiêu tan. Lấy lại tinh thần của mình, cô bắt đầu năng nổ thực hiện theo những gì anh đã nói.

“Bác, món này ăn cũng rất ngon ạ.”

Cô lấy một đôi đũa sạch mới, vươn tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt xa tầm tay với ông Tần nhất để gắp cho ông.

“Cảm ơn con.”

Vừa lòng với đứa trẻ hiểu và biết sở thích của mình khiến ông có thiện cảm hơn. Con bé không vồ vập mà lộ liễu lấy lòng. Chưa kể đây là đứa mà con trai ông thích thì ông cũng không muốn đứng ra chia cắt. Đây là chuyện nhân duyên, có duyên có nợ thì khắc ở bên nhau, đâu phải muốn chia muốn cắt là được.

Bữa ăn sóng gió kết thúc, chia tay trong hoà bình. Có thể nói hôm nay cô cũng không quá thất bại trong việc ra mắt gia đình anh. Tuy mẹ anh vẫn xa lạ giữ khoảng cách nhưng cũng tốt hơn rất nhiều rồi.

Chỉ cần kiên trì nhất định họ sẽ thấy được sự chân thành của cô.

“Mệt không?”

Anh vẫn chăm chú lái xe như không, nếu không phải là giọng nói của anh thì cô đã nghĩ không phải anh là người nói rồi. Cảm nhận thấy cô vẫn đờ đẫn nhìn mình thì anh bỏ một bàn tay đang lái xe ra sờ lên gò má có vuốt nhẹ.

“Trả lời anh nào?”

“Ừm… không mệt.”

“Ngày mai đợi anh qua đón Tết với em nhé? Em muốn đi đâu không?”

“Trưa mai em tính qua nhà ông ngoại.”

“Được, vậy mai anh qua đón em.”

Nói thêm đôi ba câu nữa là đã tới nhà cô. Bước xuống xe, vẫy tay chào đợi anh đi. Nhưng cô đứng mãi vẫn chưa thấy anh khởi động xe mà lại còn bước xuống theo và tiến lại gần chỗ cô.

“Sao anh… ưm…”

Anh bước tới trước mặt cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Đặt lên môi cô một nụ hôn sâu mãnh liệt. Môi lưỡi triền miên dây dưa, đến khi cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa thì anh mới buông ra.

Vô lực mà dựa vào lòng ngực của anh, cô thầm oán trách trong lòng. Đợi đến khi nhuận khí thông rồi cô mới hít một hơi sâu chuẩn bị cất tiếng chấp vấn anh thì đã nghe thấy anh tủi thân oán trách ngược lại mình:

“Em cứ vậy mà đi sao?”

“Phải hôn tạm biệt anh chứ? Không thì ít ra cũng phải ôm một cái thật thắm thiết. Ai mà có thể chấp nhận lời chào suông như vậy.”