Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 58: Cuộc gặp gỡ ở sân bay

“Này! Nghĩ gì mà chăm chú thế?”

“Hả… ừm, không có gì.”

Cảnh Dĩnh bĩu mỗi, khua khua tay trước mặt cô. Chuyện khó giải quyết đến thế sao? Cô ấy vậy mà ngồi trước mặt cô nhưng đầu óc đã trôi dạt về tận đâu rồi.

“Đừng có sầu não quá, mọi chuyện không phải đều có cách giải quyết sao?”

Đúng vậy nhỉ? Không phải mọi chuyện đều có cách giải quyết sao? Đến việc khó tin như cô trọng sinh đây còn xảy ra thì mấy vấn đề này có là gì? Việc của cô bây giờ chỉ cần vui vẻ thoải mái đón tiếp họ. Nếu càng tỏ ra yếu đuối và nhu nhược chắc chắn sẽ càng không phù hợp với anh mà thôi.

“Cậu nói đúng. Đời người có hạn, cần gì phải sầu lo.”

“Đúng vậy. Hãy thoải mái lên nào!”

Cô và Cảnh Dĩnh cùng nhau vui vẻ trải qua một ngày dài. Kiếp trước có thể chúng ta không được hạnh phúc nhưng chắc chắc kiếp này phải được.



Sáng sớm hôm sau, cô đã thức dậy từ sớm. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ sớm những vẫn không tránh khỏi phần nào đó nôn nao.

Hôm nay là ngày ba mẹ anh về!

Ngày hôm qua, sau khi dạo chơi cùng Cảnh Dĩnh thì cô trở về nhà. Đúng lúc ấy anh lại gọi cho cô và nói muốn cùng cô sáng mai ra sân bay đón bố mẹ anh.

Khi ấy cô đã suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng đồng ý đi cùng anh. Trốn tránh không phải là cách thì hãy cứ dũng cảm đối đầu.

Chạy qua chạy lại trong phòng, bắt tay vào việc chuẩn bị tân trang cho bản thân. Chọn cho mình một chiếc váy xòe dài tới đầu gối màu trắng. Cổ áo hình chữ V làm lộ ra phần xương quai xanh tinh tế của cô. Tay áo dài tới cổ tay nên càng tôn thêm nét thanh lịch và quý phái. Tà váy có những nếp gấp nhẹ làm tôn thêm phần chân dài nuột nà và thẳng tắp của cô.

Vì theo phong cách tiểu thư sang trọng nên cô quyết định xoăn nhẹ cho tóc bồng bềnh rồi búi gọn hết lên. Để lộ chiếc cổ trắng ngần nên cô tận dụng đeo thêm một sợi dây chuyền nhỏ và một đôi bông tai mảnh tua rua. Để trông bản thân nhẹ nhàng và tự nhiên nhất nên cô quyết định thay vì trang điểm đậm mà sắc sảo thì cô chỉ có thể trang điểm phớt phớt, phần nào có thể bỏ liền bỏ qua.

Chọn thêm một chút phụ kiện phù hợp, cô nhìn ngắm bản thân một lần nữa cho chắc chắn rồi mới cất bước rời khỏi nhà.

Đứng trước cửa nhà gần 5 phút thì Mộ Hàn cũng lái xe tới đón cô. Mở cửa xe rồi ngồi lên trước ánh mắt kinh ngạc của anh.

“Lạ lắm sao? Hay không phù hợp?”

Cô mỉm cười quay qua nhìn anh hỏi.

Khuôn mặt anh trông rất ngờ nghệch, chỉ nhìn cô chằm chặp rồi lắc đầu.

“Anh không lái xe sao? Trễ rồi đấy.”

“Em không lạ mà nhìn rất đẹp.”

“Vậy thường ngày không đẹp sao?”

Mộ Hàn tới bây giờ mới có thể bừng tỉnh. Cô thật sự rất đẹp, tuy đây không phải lần đầu chứng kiến nhưng mỗi lần thấy cô đều khiến anh một trận bất ngờ.

“Hôm nay em rất đẹp… à không, hôm nào cô cũng đẹp . Hôm nay còn đẹp đặc biệt hơn.”

“Rồi. Rồi, đi thôi.”

Ai mà lại không thích người yêu khen mình xinh đẹp chứ? Dù có nghe trăm hay ngàn lần vẫn không chán mà còn càng thấy tự tin.

Biểu hiện hôm nay của Tần tổng thật tốt. Rất đáng được khen ngợi.

“Ừm. Chúng ta đi.”

Khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh về phía trước tiến vào dòng xe cộ đi lại.

Đến đúng 9 giờ, chiếc máy bay mang biết bao nhiêu người và còn có cả ba mẹ của anh nữa hạ cánh xuống sân bay.

“Ôi! Con trai của mẹ.”

Bà Tần vứt vali lại cho chồng của mình kéo mà chạy hẳn về phía của Mộ Hàn mà ôm chầm lấy anh. Cô đứng một bên nhìn họ, khi thấy thời gian thích hợp thì nhanh chóng lên tiếng chào hỏi:

“Con chào hai bác ạ.”

Ông Tần nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu cô như đáp lại, bà Tần thì hơi khó tính hơn một chút. Quay qua liếc qua cô một cái rồi tiếp tục nói chuyện hỏi han Mộ Hàn.

“Mẹ! Bối Hi bạn gái con.”

Thấy tình thế khó xử giữa ba người, anh lên tiếng giải vây cho cô. Không thể tiếp tục gây chiến với con trai mình mà bà đành quay qua nói với cô một tiếng vì giữ mặt mũi cho anh.

“Có gì từ từ về nhà nói, chắc ba mẹ cũng mệt rồi đúng không?”

“Vậy chúng ta về nhé ba mẹ?”

Anh một tay nắm tay cô, một tay phụ ông Tần kéo vali và đồ đạc. Đi được vài bước thì anh quay người lại vì bị bà Tần kéo tay.

“Sao vậy mẹ?”

“Ừm. Đợi một chút đã, Lữ Giao nói sẽ tới đây đón ba mẹ. Á… con bé tới rồi kìa.”

Bà Tần vừa nói với anh vừa nhìn ngó xung quanh. Chưa nói được hết lời thì người bà mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô khá ngạc nhiên khi thấy cô ta. Không phải vì sự có mặt này vì cô đã biết chiếc thẻ nào cũng có cô ta. Điều làm cô ngạc nhiên là bộ váy trên người cô ta đang mặc ấy vậy mà lại trùng với cô.

Chỉ khác một điều ấy là mặc trên người cô ta lại tăng thêm phần quyến rũ và quý phái. Mái tóc màu nâu đỏ xoăn sóng càng tôn thêm vẻ kiều mị.

“Bác trai, bác gái! Con xin lỗi vì tới hơi trễ. Ừm… trên đường tới kẹt xe quá.”

“Haha… con tới đón là bác vui rồi. Gọi bác gì không biết, con nên học gọi bằng cha bằng mẹ đi.”

“Bác… bác nói gì vậy chứ.”

Cô ta nghe thế thì lại tỏ ra e thẹn nhìn anh. Hai má đo đỏ nhìn ngại ngùng trông đáng yêu vô cùng.

“Con thật là hợp với thằng bé Mộ Hàn nhà bác. Càng lớn lên càng xinh đẹp, ai lấy được con là phước đức cả đời. Phải không Mộ Hàn?”

Anh nghe vậy cũng chẳng lên tiếng, như thể đã rất quen với việc nói năng kiểu này của mẹ mình. Cứ như thể chuyện này chẳng là gì đối với anh, chỉ là bàn tay đang nắm tay cô càng thêm chặt.

Anh là đang muốn an ủi cô sao?

“Đi về thôi, đừng đứng đây nữa.”

“Mộ Hàn con lái xe chở bạn gái, còn ba mẹ và Giao Giao sẽ đi xe do quản gia đưa tới.”

Ông Tần uy quyền lên tiếng phân giải. Câu chuyện tình cảm rối ren này ông chẳng mấy quan tâm. Muốn giải quyết hay hàn huyên gì thì về nhà, đứng đây làm trò cười cho thiên hạ hay sao.

“Vâng. Đi thôi Bối Hi.”

“Cứ để đồ đấy, ta gọi người đưa về là được.”

Thấy con trai còn kéo theo cả vali nên ông lên tiếng ngăn cản.

“Cháu xin phép.”

Cô hơi cúi đầu chào hỏi rồi cùng anh cất bước rời đi trước những ánh nhìn của người phía sau. Thì ra đây là lí do khiến Lữ Giao cô ta có thể tự tin muốn cướp người từ cô như vậy.

“Khoan… khoan đã…”

“Bà có thôi đi không?”

Thấy Lữ Giao buồn rầu đứng kế bên mình mà bà tội nghiệp không thôi. Muốn lên tiếng gọi Mộ Hàn cho con bé đi cùng thì bị ông Tần lên tiếng cản lại.

“Hứ! Chỉ là đi cùng thôi mà, đâu có mất miếng thịt nào.”

Đứng trước bao nhiêu người mà vợ mình còn tỏ vẻ dỗi hờn khiến ông khó xử không thôi. Đúng lúc có người đón tới nên ông lợi dụng đi thẳng ra xe luôn mà không đoái hoài gì tới hai người phía sau.

“Còn đứng đấy làm gì? Đi về nhà thôi, bà còn chưa thấy mệt sao?”

“Rồi, rồi. Chúng ta đi thôi con gái.”

“Dạ.”