Sở Hàm Đường hồi tưởng lại tình tiết nguyên tác, bọn họ ở Bái Châu cũng không ở lại lâu.
Cốt truyện của Bái Châu không phức tạp, chính là nam nữ chính đi tìm một món đồ, hẳn là do phụ thân nữ chính đặt ở trong phủ đệ Thái thú.
Quan hệ phụ thân Trì Nghiêu Dao rất rộng, còn quen biết Thái thú Bái Châu.
Ở trên đường ồn ào, Sở Hàm Đường đang muốn trở về xe ngựa bỗng nhiên giống như nghe được một tiếng huýt sáo.
Nàng mạnh mẽ dừng bước, tiếng huýt sáo làm cho người ta có một cảm giác quen thuộc, rất giống với người dùng để khống chế vu thuật.
Ai đang sử dụng vu thuật?
Sở Hàm Đường ngẩng đầu nhìn lại, biển người đông đúc, cờ màu treo trên cửa hàng phấp phới, tầm mắt bị cản trở, lại ở một khắc nào đó nhìn thấy bóng lưng Tạ Tự Hoài, hắn rẽ vào một con phố khác.
Tạ Tự Hoài? Hắn không phải ở trong xe ngựa sao?
Sở Hàm Đường do dự mấy giây, quyết định không đuổi theo, tò mò sẽ hại chết mèo.
Rất nhiều bia đỡ đạn trong tiểu thuyết là chết trong khía cạnh tò mò nặng nề.
Nàng trở lại xe ngựa, ra vẻ không biết Tạ Tự Hoài rời đi từ khi nào: "Trì cô nương, Tạ công tử đâu?”
Trì Nghiêu Dao nhìn ra bên ngoài: "Ta con tưởng Tạ công tử đi tìm ngươi.”
Một trước một sau đi ra ngoài, hơn nữa bọn họ bởi vì vu thuật còn nắm tay nhau kéo dài như vậy, tình cảm cũng sẽ tăng lên một chút.
Sở Hàm Đường muốn nói quan hệ của bọn họ căn bản không tốt như nàng ta tưởng tượng, còn rất nguy hiểm, bọn họ xem như là "tình địch", ở giữa từ đầu đến cuối vẫn là kẹp Trì Nghiêu Dao.
"Không có, hắn không tìm ta." Tìm tình địch như nàng để làm gì? Cũng không phải nhàn rỗi muốn gϊếŧ người.
Trì Nghiêu Dao: "Vậy..."
Bạch Uyên đúng lúc quay trở về, đem chuyện nghe được nói tỉ mỉ một lần, nói xong mới lưu ý Tạ Tự Hoài không có ở đây, không khỏi hỏi: "Tạ công tử vì sao không ở trong xe ngựa?”
Vừa hỏi xong những lời này, Tạ Tự Hoài từ bên ngoài tiến vào, thấy bọn họ đều nhìn mình cũng không cảm thấy quẫn bách, tự mình ngồi trở lại vị trí.
Trì Nghiêu Dao dừng lại mấy giây: "Tạ công tử vừa rồi đi đâu vậy?”
Sở Hàm Đường yên tĩnh như gà.
Hai bàn tay trống rỗng, giọng nói trong vắt như nước qua hàn ngọc, lại nói: "Mua một vài thứ.”
Bọn họ không có lý do gì để truy vấn tiếp.
Bên ngoài rốt cuộc có thể thông hành, Bạch Uyên cùng Liễu Chi Bùi đi ra ngoài, trong xe ngựa lại chỉ có ba người bọn nàng, Sở Hàm Đường lui vào trong góc gặm lương khô, nàng thuộc loại người rất dễ đói.
Ăn đến khi nửa no, nàng mới buông lương khô xuống.
Ánh mắt đảo qua ván gỗ của xe ngựa, phát hiện những bông hoa hái xuống lúc trước đều bị giẫm bẹp! Khẳng định là vừa rồi mọi người ra ra vào vào, không cẩn thận giẫm lên hoa đặt trên ván gỗ.
Sở Hàm Đường không đành lòng nhìn hoa tươi thành bùn hoa, cũng ngại trách Trì Nghiêu Dao không đặt hoa cẩn thận.
Nàng ta khẳng định là vô tình, huống chi đây cũng không phải chuyện lớn.
Vẫn là đến lúc muốn xuống xe ngựa, Trì Nghiêu Dao tự mình nhìn thấy, xấu hổ nói: "Ta đặt nó ở bên cạnh, không biết từ khi nào rơi xuống ván gỗ.”
Sở Hàm Đường không sao cả khoát tay áo: "Không phải chỉ có một đóa hoa mà thôi à, nàng muốn bao nhiêu, ta lại đi hái cho nàng là được.”
Bái Châu có nhiều hoa trường xuân hoang dã, chỉ cần có tâm, ít nhiều cũng có thể hái được.
Tạ Tự Hoài cười nói: "Sở công tử thật đúng là sẽ làm cho Trì cô nương vui vẻ.”
Sở Hàm Đường cảm giác mình lại gặp họa từ miệng mà ra, điều này cùng nàng biết rõ người hắn thích là Trì Nghiêu Dao, sau đó cố ý ở trước mặt đối phương trêu chọc Trì Nghiêu Dao có gì khác nhau?
Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút "nam trà xanh".
Phải nghĩ biện pháp hòa hoãn trở về, Sở Hàm Đường thêm một câu: "Nếu Tạ công tử thích, ta cũng có thể hái cho ngươi.”
Cũng không phải đi gϊếŧ người phóng hỏa, hái hoa mà thôi.
Ánh mắt Tạ Tự Hoài nhìn nàng có chút vi diệu, ý cười không giảm: "Sở công tử thích tặng hoa khắp nơi? Cả nam và nữ đều có thể?”
Sở Hàm Đường đã tận lực tỏ vẻ mình không phải vì ái mộ Trì Nghiêu Dao mà tặng hoa: "Nam nữ ngang hàng, đều có thể tặng a.”
Đề tài của bọn họ ngưng hẳn vào khắc này, Bạch Uyên đứng bên ngoài thấy người chậm chạp không xuống, nhịn không được lên tiếng thúc giục: "Nghiêu Dao? Sở công tử? Tạ công tử?”
Trì Nghiêu Dao xuống xe trước.
Tạ Tự Hoài cũng xuống, Sở Hàm Đường là người cuối cùng, đứng trên mặt đất, đầu tiên là duỗi thắt lưng, hoạt động thân thể.
Xe ngựa xóc nảy, mấy ngày nay thiếu chút nữa đem bộ xương của nàng đều muốn tan ra, xương cốt khẽ động ken két vang lên.
Cho dù Liễu Chi Bùi là loại người nói nhiều như vậy gần đây cũng có vẻ có chút uể oải không gượng dậy nổi, chỉ có lúc đối với Trì Nghiêu Dao sẽ hao hết tâm tư biểu hiện mình.
Trước mặt bọn họ là một cái sân viện, là Bạch Uyên thuê lại, lần này không đi đến khách điếm ở nữa.
Sân trồng một ít cây cối, mái hiên treo chuông đồng, trên tường có dây leo rậm rạp, không được người ta xử lý, hẳn là chủ nhân của sân viện đã bỏ trống nó trong một thời gian rất dài.
Bạch Uyên bảo mọi người đem bao đồ đi vào, xem muốn ở gian phòng nào liền ở là được.
Sở Hàm Đường theo sát Trì Nghiêu Dao, muốn chọn phòng bên cạnh nàng ta, như vậy thuận tiện tiến công chiếm đóng, an toàn còn cao một chút.
Trì Nghiêu Dao và thị nữ ở chung một gian phòng.
Các nàng ta chọn trúng gian phòng cuối cùng trong viện, chỉ còn lại phòng bên trái bên cạnh nó.
Sở Hàm Đường mang theo bao đồ của mình chuẩn bị đi vào, tuyệt đối không nghĩ tới bị người chặn lại.
Nàng nhìn Liễu Chi Bùi giành trước một bước tự mình đẩy cửa đi vào, tâm muốn gϊếŧ người đều có, hô sâu một hơi nói: "Liễu công tử, đạo lý thứ tự đến trước đến sau, ngươi có hiểu hay không?”
Liễu Chi Bùi đem bao đồ đặt ở trên giường.
Hắn ta còn ngồi xuống, vuốt cằm gật đầu: "Sở công tử nói không sai, thứ tự đến trước đến sau, vẫn là ta đến trước.”
Ý niệm trong đầu Sở Hàm Đường muốn đánh với Liễu Chi Bùi một trận cũng có, vén tay áo lên liền đi về phía hắn ta: "Gọi ngươi một tiếng Liễu công tử là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn tranh phòng với ta!”