Tùy Ngộ

Chương 5: Vụ mất tiền quỹ lớp

--------------------

Chương 4

Kiều Nhất Phàm, một cô bé, ngày thường luôn ngốc nghếch, có nụ cười rất hồn nhiên. Từ khi Tùy Ngộ dạy toán cho cô bé, cô luôn chăm chú trong lớp và ghi chép tỉ mỉ.

Mạnh Tri Nhạc từng thì thầm với Tùy Ngộ rằng trước kia Kiều Nhất Phàm ngủ còn ngon hơn cậu trong giờ toán. Kết quả là khi gặp Tùy Ngộ, toàn bộ đã hoàn toàn lột xác.

Tùy Ngộ hỏi tại sao?

Mạnh Tri Nhạc tỏ vẻ hâm mộ: “Bởi vì thầy đẹp trai mà.”

Tùy Ngộ cảm thấy buồn cười, nói những lời khen ngợi lẫn nhau: “Em cũng không tệ.”

“Nhưng con gái không thích bộ dạng này của em, các bạn ấy luôn thích nhéo mặt em.” Nói xong, còn xoa xoa đôi má đầy đặn tràn trề của mình.

Mạnh Tri Nhạc có làn da trắng, khuôn mặt theo vẻ trẻ con phúng phính. Không giống như những cậu bé ở độ tuổi này, các đặc điểm trên khuôn mặt về cơ bản đã phát triển và trông giống như người lớn. Cậu ta còn non trẻ như một học sinh cấp hai, với chiều cao hơn 1m7, vẻ ngoài trong sáng và tốt bụng, quả thực dễ dàng khiến người ta có ‘bản năng làm mẹ tràn trề’.

Tùy Ngộ cũng nhéo má cậu ta, cảm giác thật thoải mái: “Đợi mấy năm nẩy nở thì tốt rồi, khẳng định so với thầy còn đẹp trai hơn.”

“Có thật không?” Mạnh Tri Nhạc rất mong đợi: “Em cũng có thể mọc râu quai nón và một thân tràn đầy bắp thịt, toàn thân trên dưới đều tràn ngập mùi vị nam tính nữa?”

Tùy Ngộ cảm thấy có gì đó không đúng: “Em muốn có bộ dáng gì sau khi trưởng thành.”

“Giống như nhà vô địch quyền anh Tyson”

Trong đầu Tùy Ngộ nhịn không được bổ não, khuôn mặt non nớt của Mạnh Tri Nhạc được đặt trên người nhà vô địch quyền anh cơ bắp, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo kết hợp bộ râu quai nón dày đặc lộn xộn.

Ôi mẹ ơi…… Tùy Ngộ vội vàng lắc đầu, cố gắng đuổi hình ảnh làm cay đôi mắt ra khỏi đầu óc.

Trong giờ giải lao nào đó, Kiều Nhất Phàm xách một cái túi nhỏ, rầm rầm mà chạy tới, trong túi là toàn bộ quỹ lớp cô đã thu trong hai ngày qua.

“Thầy nói em cũng nên khiêm tốn một chút, dù sao đây là một khoản tiền khổng lồ hai trăm tệ.” Tùy Ngộ nhìn Kiều Nhất Phàm đang vui vẻ ôm một túi tiền lẻ, không khỏi phàn nàn.

Kiều Nhất Phàm cười ha hả, đặt túi tiền “Rầm” một tiếng để ở trên bàn làm việc, vui vẻ nói: “Thưa thầy, em đã thu xong tiền quỹ lớp rồi.”

Tùy Ngộ nhìn túi tiền lẻ có thể gϊếŧ người này, khóe miệng co rút lại, hình như nhìn thấy một đồng tiền năm mao xu.

“Thế này đi ——” Tùy Ngộ hơi mỉm cười với Kiều Nhất Phàm: “Thầy sẽ để em giữ.”

“A?” Kiều Nhất Phàm bị nụ cười chói mắt của Tùy Ngộ làm cho hoa mắt: “Nhưng, có được không?”

“Đương nhiên có thể, em là ủy viên sinh hoạt do mọi người bầu chọn, thầy đương nhiên tín nhiệm em. Sau này nếu em có khoản chi tiêu nào, thì chỉ cần đưa chi tiết rõ ràng cho thầy xem, thầy sẽ để số tiền đó cho em cất giữ.”

Vừa nghe Tùy Ngộ tin tưởng mình, Kiều Nhất Phàm đã đỏ mặt, nói rằng sẽ hoàn thành sứ mệnh mà thầy giao cho, rồi nhảy nhót, xách túi kêu lạch cạch rời đi.

Nhìn thấy cảnh này, Tùy Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.

“Thầy Tùy, tôi khuyên thầy vẫn nên giữ tiền quỹ lớp đó đi, trước đây thì không sao, nhưng giờ lớp của thầy đã khác rồi, haha……”

Người nói chuyện là Vương Lệ Hoa, là một giáo viên chính trị đang ở trong văn phòng này.

Tùy Ngộ không thích bà ta, bởi vì theo anh, cô giáo Vương này đúng là người hay nói xấu, suốt ngày ở khắp nơi trong văn phòng, miệng nói lời đâm chọt.

Thời gian khai giảng không bao lâu, mọi người trong văn phòng đã nhiều lần nổi giận vì cái miệng của bà ta.

Tùy Ngộ không muốn nói chuyện với bà ta, chỉ đáp: “Không có việc gì đâu.”

“Ai nha, người trẻ không nghe lời người lớn sẽ phải chịu thiệt thòi trước mắt, lớp thầy không phải có học sinh mới tới sao, thầy không biết đi..."

“Rầm rầm ——” Tùy Ngộ bỗng nhiên đứng dậy, mấy chiếc ghế phía sau bị anh dùng sức đẩy ra một khoảng, phát ra âm thanh chói tai trên mặt đất.

“Tôi đã nói rồi, không có việc gì.”

Vương Lệ Hoa bị hành động của Tùy Ngộ làm cho giật mình, trong lòng không vui, loại người như bà ta, ngày thường thích cậy già lên mặt, hiện tại bị Tùy Ngộ thô lỗ ngắt lời, bà ta tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

Nhìn bóng lưng Tùy Ngộ, lời nói có chút ác độc: “Hừ, không biết tốt xấu.”

“Đến cùng là cái thứ không có mẹ dạy, không có giáo dưỡng.” Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng câu nói này, Đường Thi ngồi đối diện cũng nghe được.

Cô cau mày liếc nhìn Vương Lệ Hoa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Chưa kể có những chuyện vẫn không nên nói ra.

Khi Tùy Ngộ ăn cơm chiều xong đi vào văn phòng, thì nhìn thấy Kiều Nhất Phàm sắc mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng đứng cạnh bàn làm việc của mình, bên cạnh cô bé là lớp trưởng Phùng Xuyên, đang an ủi cô bé.

Từ trước đến nay Vương Lệ Hoa là người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tốt bụng mà đưa khăn giấy, thấy Tùy Ngộ đi tới, đã cao giọng nói: “Thầy Tùy, ai u thầy tới rồi, tôi buổi sáng đã nói thế nào, tiền này không thể để ở trong lớp, thầy không nghe khuyên bảo! Hiện tại tốt rồi, đã bị trộm đi!”