Tùy Ngộ

Chương 4: Học sinh mới chuyển trường

-------------------------

Chương 3.1

Học sinh cấp ba, 6:30 bắt đầu vào học. Chủ nhiệm lớp mười hai phải vào lớp lúc 6h20 để kiểm tra mọi người.

Lớp trưởng Phùng Xuyên điểm danh mỗi buổi sáng trước khi Tùy Ngộ đến và ghi vào nhật ký lớp để Tùy Ngộ kiểm tra.

Ban đầu tiếp quản lớp học này, dựa vào sự trải nghiệm của mình và những gì đồng nghiệp nói với anh, Tùy Ngộ không hề mong đợi vào bọn họ.

Kết quả là trong buổi họp lớp, tuyển ra được ủy ban đoàn hát, đã vượt xa sự mong đợi của Tùy Ngộ. Hiện nay chỉ còn vị trí ủy viên học tập đang chờ xử lý, suy cho cùng thì mọi người đều rất tự giác.

Tùy Ngộ ngáp một cái, ngồi ở trước bục, nghe tiếng lão hòa thượng đọc kinh phía dưới giống như đang tụng kinh, mí mắt không khỏi co giật lên xuống.

Khoảnh khắc cằm chạm vào bục giảng, anh đã bị đánh thức bởi câu nói “Thầy Tùy”.

Lưu Nhân Nghĩa, chủ nhiệm thâm niên kiêm tổ trưởng toán học của Tùy Ngộ, đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn anh, một bóng dáng quen thuộc đứng đằng sau ông ta.

Con ngươi Tùy Ngộ hơi co rút, anh đột nhiên tỉnh lại. Đi ra khỏi phòng học, anh nhếch miệng cười nói: "Chủ nhiệm, có chuyện gì vậy?"

"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp của cậu, tên là Thẩm Hữu."

Đây không phải đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu sao. Vốn Tùy Ngộ còn đang suy nghĩ, anh nên tạo cơ hội như thế nào để tiếp xúc với Thẩm Hữu, không ngờ người tự mình đưa đến trước mắt anh.

Nụ cười trên mặt càng trở nên chân thành hơn, Tùy Ngộ gật đầu nói: “Được, cảm ơn chủ nhiệm.”

Chủ nhiệm Lưu nghiêng người, vừa nhấc chân dừng lại, vẻ mặt hiền lành nói: “Tiểu Tùy, người trẻ tuổi không có tinh thần là không được, mới sáng sớm đã ngủ gà ngủ gật rồi, trường học này, có phát triển hay không đều trông cậy vào các cậu. "

"Tôi hiểu rồi, chủ nhiệm. Tại tối qua tôi thức khuya để chuẩn bị bài học. Ngài cũng biết đấy, dù sao thì tôi cũng không có ‘trải nghệm qua’, cái gì cũng đều ‘bắt đầu’ từ ‘số không’." Tùy Ngộ cười nhẹ, cố ý nhấn mạnh mấy chữ.

Chủ nhiệm Lưu ra vẻ như một tiền bối tốt, vỗ vai Tùy Ngộ: “Haha, người trẻ tuổi, dù các cậu nỗ lực trong công việc nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình.”

Dường như ông ta không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tùy Ngộ.

Thẩm Hữu lặng lẽ đứng ở một bên, giống như một con rối không có dây, đôi mắt đen không có một tia sáng ngời.

Tùy Ngộ dẫn cậu vào lớp, giới thiệu ngắn gọn rồi sắp xếp cho cậu ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ.

Các bàn trong lớp được sắp xếp 242, có 4 cột ở giữa và 2 cột ở 2 bên trái phải.

Lớp có năm hàng, bao gồm cả Thẩm Hữu, có đúng bốn mươi người, tập hợp "tinh anh" của toàn trường.

Ở vị trí của Thẩm Hữu, bên trái có một cửa sổ, bạn cùng bàn bên phải là lớp trưởng Phùng Xuyên. Phía trước vừa vặn là Ngọa Long Phượng Hoàng của lớp 16, Mạnh Tri Nhạc và Kiều Nhất Phàm.

Tiết đầu tiên hôm nay là toán học của Tùy Ngộ, dưới sự giám sát của anh, trong lớp không ai dám ngủ.

Tuy nhiên, cho dù không có ai ngủ, cũng sẽ không có không gian lớn cho Tùy Ngộ phát huy trong tiết học này. Vừa nói những kiến

thức cơ bản làm người giận sôi gan, anh vừa chú ý đến biểu hiện của Thẩm Hữu.

Tốt lắm, cả buổi học người kia thậm chí còn không ngẩng đầu lên lấy một lần mà cứ đắm chìm trong việc viết một cách điên cuồng.

Tùy Ngộ cảm thấy bây giờ nếu bọn họ bị đặt ở trên đường, Thẩm Hữu có thể sẽ không nhận ra anh là giáo viên chủ nhiệm của cậu, thậm chí còn lên cho anh một tiết học.

Tiết thứ hai là tiết Ngữ Văn, Tùy Ngộ ngồi sau một chiếc bàn ở khoảng không gian rộng rãi phía sau lớp. Ngoài mặt, là một chủ nhiệm làm việc nghiêm túc, nhưng thực ra anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hữu.

Đường Thi có vẻ ngoài ngọt ngào và giọng nói dễ nghe như chim sơn ca. Cô tốt nghiệp chuyên ngành văn học ngôn ngữ Hán, các tiết học Ngữ Văn của cô đều có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm người say mê đến mức ngay cả Tùy Ngộ cũng không thể không nghe.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là cô ấy ngày thường có tính cách sôi nổi, vui vẻ nhưng khi đến lớp, khí chất của cô ấy đột nhiên thay đổi, đôi mắt như tia chớp và kiên quyết.

Tất cả học sinh đều thẳng lưng và không dám thực hiện bất kỳ động tác nhỏ nào.

Sau đó, trong số những người ngẩng cao đầu, thì có một người bạn học nào đó rất nổi bật đang cúi đầu.

Tùy Ngộ chờ đợi ánh mắt sắc bén của Đường Thi liếc nhìn Thẩm Hữu, dạy cậu quy tắc thật tốt.

Kết quả là một tiết học trôi qua và không có gì xảy ra.

Điều khiến Tùy Ngộ tức giận nhất chính là ở giữa giờ học, Thẩm Hữu mấy lần ngẩng đầu lên, nghe Đường Thi giảng rất lâu.

Chết tiệt, trong tiết của anh chẳng có gì đáng nghe phải không?

Tức chết anh!

Trong tiết thể dục giữa giờ, giáo viên chủ nhiệm Tùy Ngộ đi theo bên cạnh hàng ngũ lớp, vừa hờn dỗi vừa chạy.

Thỉnh thoảng, anh lại ném ánh mắt buồn bực về phía dáng người cao ráo ở cuối hàng.

Thẩm Hữu hoàn toàn không biết: (ー_ー)

Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như chết.

Có lẽ vì đã nhìn quá nhiều lần nên Tùy Ngộ cảm thấy có gì đó không đúng.

Ban đầu Thẩm Hữu vẫn có thể theo kịp hàng ngũ, nhưng lúc sau bước chân đã bắt đầu rối loạn. Lông mày cậu hơi nhíu lại, những giọt mồ hôi chảy xuống một bên mặt.

Tùy Ngộ dần dần bước chân chậm lại, từng chút một rơi xuống cuối hàng. Khi anh đến gần Thẩm Hữu, tiếng thở dốc dồn dập lọt vào tai anh.

Tùy Ngộ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đến dưới bóng cây bên cạnh đường băng, ngồi xuống. Cảm nhận được làn da lạnh buốt trên tay, Tùy Ngộ cau mày.

“Em thế nào rồi?”

Thẩm Hữu vùi đầu vào trong khuỷu tay của anh, im lặng, nhưng Tùy Ngộ đang đỡ sau lưng cậu lại có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẩy dưới lòng bàn tay mình.

Tùy Ngộ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi xổm ở trước mặt Thẩm Hữu, dùng thân thể ngăn chặn cậu. Anh dùng sức giơ tay phải ra trước người cậu, vén áo cậu lên, đúng như dự đoán, toàn bộ đều bị bầm tím.

Tối hôm qua gã đầu trọc kia đã thực hiện cú đá nhắm vào ngực của cậu. Tuy nhiên, dáng người Thẩm Hữu cao, cộng thêm chân của gã đầu trọc ngắn nên chỉ đá vào bụng cậu ta.

Thấy áo trên của mình bị vén lên, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm.

Lúc này Tùy Ngộ mới có cơ hội nhìn kỹ hơn bộ dáng của Thẩm Hữu.

Đại khái làn da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên có màu lúa mì khỏe mạnh. Đôi mày dày hình kiếm xếch vào thái dương, một đôi mắt phượng, sinh ra đã có chút ngang ngược, đôi mắt đen sâu thẳm và vô cảm. Dưới sống mũi thẳng tắp, là đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím nhẹ, khuôn mặt gầy và góc cạnh.

Khuôn mặt này có thể nói là rất đẹp trai, cho dù mặc đồng phục thống nhất cũng rất nổi bật. Cậu ta có vẻ ngoài thoạt nhìn rất đẹp nhưng tính tình lạnh lùng khiến người khác khó đến gần.

Tùy Ngộ bị đẩy ra, thu hồi tay lại, đỡ Thẩm Hữu đứng dậy, nói: “Em về lớp trước đi.”

Sau đó, anh trở lại hàng ngũ lớp.

Thẩm Hữu liếc nhìn phương hướng Tùy Ngộ rời đi, xoay người đi về phía lớp học.

Quan sát suốt một ngày, Tùy Ngộ phát hiện Thẩm Hữu cơ bản không nghe giảng, luôn vùi đầu làm bài hoặc là đọc sách.

Nghĩ giữa tiết học hay cơm tối, cậu đều đi một mình, rõ ràng không có ý định nói chuyện với ai.

Lớp 16 có thể nói là lớp hòa đồng nhất trong tất cả các lớp. Những đứa trẻ này tuy học kém nhưng không hề nghịch ngợm. Trong học tập không có sự cạnh tranh, cũng không có những lời xu nịnh giả dối, che đậy. Nhưng đồng thời, mỗi ngày các em vui tươi hớn hở tự chơi một mình, nên lớp 16 cũng là lớp lỏng lẻo nhất, không có một chút gắn kết trong lớp.

Bởi vì các em trong lớp 16 đã quen với việc người khác xem thường và khinh bỉ, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm nhắm mắt làm ngơ suốt hai năm qua.

Ở lớp này, chưa từng có ai nghĩ đến việc vì nó mà đi tranh thủ mang vinh dự về cho lớp. Giống như chưa từng có giáo viên nào nghĩ đến việc bảo vệ lòng tự trọng của các em hay cho các em một lời động viên.

Ở trường trung học số 13, lớp 16 là một trò đùa, một vết hằn trên mặt, và họ là những "tội nhân" bị đày ra biên cương.

Bởi vì thành tích kém mà bị phán quyết.

Khi chuông vào học vang lên vào tiết học buổi tối, khoảnh khắc thú vị nhất trong ngày đã đến.

Học sinh lớp 16 chỉ hoạt động tích cực nhất vào thời điểm này.

Động tác của Thẩm Hữu rất chậm, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại mình cậu.

Phía sau có tiếng bước chân, cậu dừng việc thu dọn cặp sách, quay đầu lại thì nhận ra đó là chủ nhiệm mới của lớp cậu.

Tùy Ngộ đi tới chỗ Thẩm Hữu, hỏi: "Thân thể khỏe hơn chưa?"

Thẩm Hữu tiếp tục làm việc: "Ừm."

Tùy Ngộ lấy một cuốn sách tài liệu từ trong tay cậu, quét qua trang bìa, đây là tổng hợp các bài toán cuối kì qua các năm. .

Anh tiện tay lật qua vài trang thì thấy toàn chữ viết, một số trang thậm chí còn có giấy ghi chú kèm theo các câu hỏi khác nhau.

Tùy Ngộ khẽ động, đặt tài liệu trong tay xuống, từ trong cặp của Thẩm Hữu lấy ra thêm mấy cuốn sách.

Nhìn qua cuốn sách đầy chữ viết trong tay, vẻ mặt Tùy Ngộ có chút ngưng trọng.

"Em..."

"Thầy giáo, thầy có thể trả lại sách cho em được không?"

Thẩm Hữu nhìn thẳng vào Tùy Ngộ, giọng nói vẫn lạnh lùng.

Tùy Ngộ: "Thành tích của em tốt như vậy, lớp 16 không phù hợp với em, ngày mai thầy sẽ nói với chủ nhiệm chuyển em sang lớp khoa học tự nhiên trọng điểm của ông ấy."

Anh không có mặt mũi dùng từ "trì hoãn", bây giờ anh đã hiểu tại sao Thẩm Hữu không ngẩng đầu lên, những lời anh nói trên bục giảng có lẽ không khác gì trò khỉ trong mắt cậu.

“Không cần.”

Thẩm Hữu giật lấy tài liệu từ trong tay Tùy Ngộ, cho vào cặp sách, quàng qua vai rồi nhanh chóng rời đi.

Tùy Ngộ vội vàng đi theo, không quên tắt đèn phòng học. Thẩm Hữu bị chặn lại trong hành lang.

"Chuyện này để thầy đi nói, em yên tâm."

Thẩm Hữu lúc này nhìn chủ nhiệm lớp của mình, vốn tưởng rằng thầy ấy là người sáng suốt, hóa ra cũng giống như kỹ năng giảng dạy của thầy ấy, thầy cũng là một cái đầu đất không có ánh mắt nhìn.

"Thầy cho rằng ông ấy không biết sao?" Ánh mắt Thẩm Hữu mang theo mỉa mai nhìn Tùy Ngộ.

"..." Tùy Ngộ sững sờ tại chỗ.

Thẩm Hữu đi ngang qua anh, nhỏ giọng nói:“Dù sao nơi nào cũng giống nhau.”

Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng Tùy Ngộ vẫn có thể nghe thấy một tia không cam lòng.

Anh quay lại và nắm lấy cổ tay của người trước mặt.

Cổ tay nhỏ đến mức anh có thể dễ dàng nắm toàn bộ trong tay. Xương cốt nhô lên ở đó có chút cấn, Tùy Ngộ khẽ thở dài, đi tới trước mặt cậu, đưa tay ra.

Nằm lặng lẽ trong tay anh là một chai rượu thuốc và một hộp thạch cao.

“Cầm đi.”

Thấy đối phương không nhúc nhích, Tùy Ngộ lập tức nhét hai vật đó vào trong tay cậu.

“Thân thể khỏe mạnh mới có thể tập trung học tập.”