Biến Thái Đừng Chạy: Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 11: Thế giới thứ 2: Cạm bẫy hào môn

Cá Basa

"Sao rồi, đã niêm phong ký ức của cô ta chưa."

"Đã niêm phong xong rồi, cô ta sau khi tự sát biết bản thân không thể quay về thế giới kia nữa đã bạo phát tới sắp hoàn toàn bệnh thần kinh rồi, nếu vậy mục đích của chúng ta sẽ không hoàn thành được."

"Tôi chỉ sợ cái cảnh sau khi mỗi thế giới đều bị phong ấn ký ức, đến khi chúng bị vỡ ra... Tôi không biết cô ta sẽ biến thành thể loại quái vật nào nữa."

"Thế nhưng nếu cô ta biếи ŧɦái quá sớm thì các thế giới mà chúng ta chuẩn bị đều không mang lại tác dụng mấy, cứ để vậy đi."

"Đến lúc cảm thấy thích hợp thì tôi sẽ mở niêm phong."

Thực ra mục đích của hệ thống không hẳn là chỉ để Hạ Tiểu Hi biết cách khiến cho các biếи ŧɦái yêu cô.

Nếu chỉ vậy thì kết cục vẫn sẽ luôn là một vòng lặp luẩn quẩn ngươi chết ta sống.

Còn mục đích chính là gì...

Ha hả tưởng ta nói ra sao, lêu lêu ^.^

---

Ta tỉnh dậy nhìn trần nhà xa hoá trước mắt, cảm thấy một chút mơ hồ, rồi sau đó tỉnh táo.

Ta nhớ được ta đang cùng một hệ thống xuyên qua các thế giới để học cách sinh tồn, đã xong một cái thế giới rồi.

Gặp được rất nhiều người, biết được thêm rất nhiều thứ, thế nhưng đầu óc lại như một đoàn bọt biển, mơ mơ màng màng.

Chỉ mỗi nơi l*иg ngực trái mỗi khi ta cố gắng nhớ lại đều nhói lên đau đớn xót xa.

Như vậy là sao?

"Hệ thống, ngươi có làm gì với ký ức của ta không"

Trong đầu hệ thống lúc này tựa như có một đoàn vịt donald chạy qua, cố gắng xốc lại tâm tình, mở miệng lạnh lùng cao điệu nói.

"Yêu cầu của của chủ hệ thống là sau khi hoàn thành mỗi hệ thống, ký ức của cô đều cần được niêm phong, sau khi hoàn thành yêu cầu chúng sẽ được trả lại cho cô."

Ta mềm nhũn suy tư, sau cũng chỉ "Ừ" một tiếng.

Thế giới này ta cũng là Hạ Tiểu Hi, là một thiên kim tiểu thư của một gia tộc đứng đầu cả quốc gia, cũng đồng thời sở hữu một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng trên cả thế giới.

Tất nhiên là một tiểu thư bù nhìn, ai lại cho một cô gái trẻ như vậy nắm quyền gia tộc cơ chứ, cha mẹ ta thì đã chết mất hút từ đời nào rồi.

Người chấp chưởng hiện tại của cả tập đoàn và gia tộc là chú của ta, Hạ Tử Lăng!

Lại là Hạ Tử Lăng, không biết đến lúc nào hắn mới tha cho ta đây a... Bất cứ thế giới nào ta cũng đều bị gợi nhớ tới hắn!

Ta ở thế giới này là một nữ sinh 18 tuổi, học xong cấp 3 bọn họ không cho phép ta học đại học, ép buộc ta ở nhà.

Được rồi, ta lại giống như trở về cuộc sống không chút liêm sỉ trước kia với Hạ Tử Lăng, ăn uống đi ở đều có người hầu hạ, muốn gì được nấy, chỉ duy độc tự do.

Ha Tiểu Hi giống như một con chim khổng tước xinh đẹp bị nuôi nhốt trong chiếc l*иg son, dù là Hạ Tiểu Hi trước kia hay Hạ Tiểu Hi bây giờ.

"Bởi vậy mới nói hào môn thực là đáng ghét." Ta ghét bỏ lầm bầm, lại thuỷ chung ưu nhã vuốt ve chén trà thượng hạng trên tay.

Người chú Hạ Tử Lăng kia luôn ở bên ngoài công tác, rất ít khi trở về nhà, thường xuyên một bộ dáng người lạ chớ gần, đúng chuẩn lạnh lùng băng sơn tổng tài.

Không lẽ hệ thống lúc này lại muốn ép buộc ta chơi trò chơi lσạи ɭυâи?

Ta chẳng buồn suy nghĩ mấy, tiếp tục cuộc sống hưởng thụ vô tiết tháo.

Thời gian trôi đi, ta đã sống ở đây được nửa năm, an toàn chưa chết một lần nào.

Ha ha, thật sự là ta có chút ?.?

Dường như ta được bảo vệ quá kĩ càng, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ những người hầu, bởi vậy nên ta mới an toàn chưa gặp phải nguy hiểm.

Ta tin tưởng với cái túi da xinh đẹp cùng linh hồn đặc sắc của ta, ra ngoài không có bảo vệ một lát thì ta sẽ bị bắt cóc ngay...

Ông chú quý hoá kia thì dường như đã sớm quên cô cháu gái thiên kim bị giam lỏng của mình, ngày ngày vật lộn với đống quyền lực và tài sản, bận tối tăm mặt mũi.

Ta ngồi trong vườn hoa khẽ ngáp một tiếng, ngủ vùi bên cạnh những khóm hoa xinh đẹp.

Dường như thế giới trước kia ta đã luôn phải sống một cách đề phòng, bây giờ được thư giãn như thế này, mức độ cảnh giác của ta đã hạ xuống tới mức thấp nhất.

Hạ Tử Lăng cầm tập hồ sơ trên tay vội vàng đi trên hành lang, đi qua căn nhà kính trồng hoa, sắc mặt lại có chút hoà hoãn, thả chậm bước chân đi tới.

Thế nhưng nhìn thấy cánh cửa nhà kính bỉ mở ra, sắc mặt hắn ngay lập tức tối tăm lạnh lẽo tới mức muốn gϊếŧ người.

Ai cũng biết Hạ Tử Lăng ưu thích trồng hoa, còn tự mình tạo một nhà kính, không cho ai tới gần.

Vậy mà kẻ nào dám vi phạm huyết luật của hắn???

Thiếu nữ lẳng lặng nằm chính giữa khóm hoa tường vi, xinh đẹp thậm chí còn khiến cho những đoá hoa xung quanh lu mờ, mái tóc đen tuyền xoã tung, một vẻ đẹp cổ điển lại bí ẩn.

Nếu không phải Hạ Tử Lăng đã từng biết Hạ Tiểu Hi trước kia như thế nào, hắn đã sớm tưởng có một thiên sứ bay qua nơi này của hắn, cánh đột nhiên bị vướng phải cành gai, ngã xuống ở nơi này.

Hạ Tiểu Hi trước kia... không mê người như thế này.

Hạ Tử Lăng bế thiếu nữ lên tay, cảm nhận hơi thở mỏng manh khe khẽ vào l*иg ngực thì gương mặt anh tuấn khẽ đanh lại, hô hấp có chút hỗn loạn.

Kì lạ, bình hoa di động trước kia đã từng khiến hắn có xao động như thế này sao?

Nhớ đến khuôn mặt nhạt nhẽo kiểu tiểu thư đài các của Hạ Tiểu Hi khi lần đầu tiên gặp mặt luôn khiến Hạ Tử Lăng cảm thấy phiền chán.

Người chị nuôi quý hoá của hắn rốt cuộc đã nuôi dạy con kiểu gì mà tạo nên một cô tiểu thư nhạt nhẽo chỉ được một cái túi da đẹp đẽ thế kia?

Hạ Tử Lăng nhìn người trong lòng, môi khẽ nhếch, khí chất bây giờ mới đúng là cháu gái của hắn chứ.

Khi ta tỉnh giấc, ta đã ở trong phòng của mình, ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra. Dường như ta đã ngủ quên trong vườn hoa, có lẽ một người hầu nào đó đã mang ta về phòng.

Giấc ngủ này đúng là rất thơm ngọt, không có lo lắng, không có đề phòng, chỉ có thoải mái cùng ỷ lại.

Vườn hoa xinh đẹp kia khiến cho ta nhớ về vườn hoa trước kia Hạ Tử Lăng trồng cho ta. Hắn nói hắn sẽ trồng những đoá hoa xinh đẹp nhất để tô điểm cho ta, còn thường ép ta phải ngồi bên trong vườn hoa, biển hoa bao trùm xung quanh để hắn vẽ tranh.

Không ngờ ở thế giới này cũng có một vườn hoa xinh đẹp như vậy.

"Tiểu thư... tiểu thư..." Ta nghe được tiếng của người hầu.

"Thiếu gia muốn gặp ngài, xin mời ngài chuẩn bị."

Ta vậy mới biết người chú tên Hạ Tử Lăng kia đã trở về. Mặc dù thân phận của ta là tiểu thư nhưng tuyệt nhiên ta chẳng có một chút quyền lực gì trên tay, hoàn toàn chỉ là một bình hoa di động mặc người bài trí.

Hạ Tử Lăng là em trai do mẹ ta nhận, mà cha ta rất ưng ý hắn bèn cho hắn mang họ Hạ, cuối cùng không hiểu vì sao sau một ngày họ gặp nạn trên máy bay chết đi, thân thích họ Hạ không nắm được quyền lực, mà đều để nó rơi vào tay người mang họ Hạ lại chẳng có tí huyết thống họ Hạ gì kia.

Chỉ có thể nói nam nhân kia quá cường đại.

Ta nghĩ nghĩ, không lẽ lại là một tên biếи ŧɦái đấy chứ?

Lần này ta đã thông minh hơn, nhìn ánh mắt của Hạ Tử Lăng luôn đặt lên ta kia, ta biết ta đoán cấm có sai.

Liệu có người chú nào lại dùng cái ánh mắt đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu như muốn ăn tươi nuốt sống kia nhìn cháu mình không?

"Ngồi đi." Hạ Tử Lăng dừng lại ánh mắt, nhàn nhạt nói với ta.

Ta nghĩ thầm đúng là một kẻ rất đáng sợ. Có thể dễ dàng thu lại du͙© vọиɠ khủng khϊếp kia một cách nhanh chóng như thế, ngoài việc hắn là một người thông minh, hắn còn là một kẻ rất giỏi trong việc kiểm soát bản thân.

Chết tiệt tại sao ta cảm thấy hắn càng lúc càng giống Hạ Tử Lăng vậy!!?

Cả hai chúng ta là chú cháu nhưng cũng chẳng tính là thân quen, thật sự là chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Hạ Tử Lăng lúc này nhìn ly rượu vang đỏ trên tay, xuyên qua ly rượu nhìn thấy vẻ quẫn bách của cháu gái ở bên kia bàn ăn, môi khẽ cười.

Thật sự là vẫn ngây thơ, nhưng sự ngây thơ này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, chứ không phải phiền chán như lúc trước.

Càng lúc hắn càng cảm thấy cô cháu gái này thuận mắt, tuy nhiên như vậy thực ra cũng không hẳn là tốt.

Ánh mắt Hạ Tử Lăng hơi ám trầm.

Nhưng nhìn Hạ Tiểu Hi trước mắt khiến hắn nhớ lại người chị gái vô cùng ôn nhu, ôm lấy hắn khi hắn đang co ro nơi góc đường kia, cùng người anh rể vô cùng trầm ổn, nói với hắn rằng "Từ bây giờ đây sẽ là nhà của em."

Cha mẹ của Hạ Tiểu Hi vừa là anh chị, vừa là cha mẹ, vừa là ân nhân lớn nhất cuộc đời của hắn.

Nếu không có họ thì Hạ Tử Lăng khi đó có lẽ đã chết vì đói và bệnh tật, làm sao mà có quyền thế ngập trời như lúc này cơ chứ.

"Tiểu Hi." Hạ Tử Lăng mở miệng. Hắn quyết định sẽ nói ra chuyện này với Hạ Tiểu Hi.

Cô bé có quyền được biết.

Ta nhìn Hạ Tử Lăng, không hiểu hắn muốn nói gì.

"Cha mẹ con, là bị người mưu sát!" Hạ Tử Lăng nắm chặt ly rượu trên tay, ánh mắt đáng sợ cực lực khắc chế phải nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.

"Cái gì?" Ta ngơ ngác hỏi.

Quả nhiên là hào môn a, âm mưu chồng chồng lớp lớp.

Ta đột nhiên có chút lo lắng. Tiểu bạch như ta ở trung tâm dòng nước xoáy này liệu có thể sống sót nổi không...

----