Độc Sủng Điềm Thê

Chương 5

29.

Tôi đã mất rất nhiều công sức mới theo đuổi được anh ấy.

Hơn nữa tôi và Phó Cận Châu đã trò truyện online với nhau trong khoảng thời gian đầu, tôi chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với anh ấy, đây là chiến lược theo đuổi đàn ông của tôi.

Để anh ấy ỷ lại vào tôi, chỉ cần tôi im lặng một ngày không liên lạc cho anh ấy, anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu ngay, hừm.

Phó Cẩm Châu quá bận bịu, thỉnh thoảng anh ấy dành thời gian gọi video, để tôi xem anh ấy làm việc.

"Làm CEO mệt quá vậy. Từ nay về sau em sẽ nằm như cá muối thôi, anh nuôi em nhé.”

“Được.” - Phó Cận Châu buông công việc xuống, nói: “Chi Chi, ngày mai chúng ta gặp nhau đi.”

“Đột ngột như vậy sao?” - Tim tôi đập thình thịch, có chút lo lắng.

"Không đột ngột đâu, chúng ta đã yêu nhau được một thời gian, anh muốn gặp em."

“Được.” – Anh ấy đã nói vậy nên tôi miễn cưỡng đồng ý, hehe.

30.

Hôm nay là thứ bảy, tôi không có tiết học.

Tôi bắt đầu chuẩn bị trước ba tiếng, trang điểm thật xinh đẹp, mặc một chiếc váy xinh đẹp.

"Anh đang ở tầng dưới trong ký túc xá của em."

Phó Cận Châu hôm nay mặc đồ đi dạo bình thường, tựa người vào mui xe nghịch điện thoại di động, thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái.

“Phó Cận Châu.” - Tôi bước tới.

Anh nắm lấy tay tôi và nói: “Đi thôi.”

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Anh ấy đưa tôi đi xem phim, ăn uống và xem pháo hoa.

Ồ, anh ấy còn tỏ tình với tôi nữa, hehe.

“Ninh Chi, anh thích em.” - Tôi nghe anh nói mà trong lòng lâng lâng.

"Em biết rồi, em cũng thích anh."

Bầu không khí lúc đó rất thích hợp nên tôi nhắm mắt lại và từ từ tiến lại gần anh ấy.

"Ôi."

Chán thật đấy, không cẩn thận giẫm phải chân anh ấy rồi.

Mặt tôi càng lúc càng nóng: “Hic... em thật sự không cố ý đâu.”

Tâm trí tôi hơi rối rối: “Thật ra... ở chổ của em có một phong tục, nếu thích ai thì cứ dẫm lên chân người đó..." - Tôi thiếu tự tin, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Anh ấy mỉm cười, còn tôi trừng mắt nhìn anh ấy và bĩu môi, cố gắng giữ thể diện.

Không ngờ giây tiếp theo anh lại hôn lên môi tôi một cách mãnh liệt.

“Nụ hôn của ai mà lại thế này?” - Tôi phàn nàn.

Điều này khác xa với những gì tôi nghĩ, nụ hôn đầu tiên không phải nên thanh thanh ngọt ngọt, dịu dịu dàng dàng à.

“Của hai chúng ta.” - Phó Cận Châu sau đó ngậm lấy môi tôi, day mạnh.

31.

Ngày tôi nhận bằng đại học tình cờ lại là ngày sinh nhật thứ hai mươi của tôi.

Khỉ thật!

Đang độ tuổi thanh xuân phơi phới, còn sớm như vậy mà lại phải trở thành người phụ nữ lập gia đình rồi.

"Sao thế? Em hối hận rồi à?” - Phó Cận Châu vẻ mặt ủy khuất.

Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy một nam thần lạnh lùng kiêu ngạo lại biến thành bộ dạng thế này.

Tôi bất đắc dĩ hôn lên môi anh, an ủi: “Đâu có, em yêu chồng nhất.”

"Tốt…"

Anh hôn tôi say đắm.

Tôi quàng tay qua cổ anh ấy và đáp lại.

Ánh trăng ẩn hiện sau những đám mây.

Màn đêm tĩnh mịch tràn ngập tiếng kêu đứt quãng và tiếng thở hổn hển, màn đêm kéo dài vô tận.

32.

Là một người theo chủ nghĩa khoái lạc, sau khi tốt nghiệp tôi chỉ ở nhà ăn uống, mua sắm, lướt Internet và hưởng thụ sống cuộc sống.

Ăn không ngồi rồi được một năm, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

Cuối cùng tôi quyết định đứng lên.

Khi ở trường đại học, tôi cũng là sinh viên nằm trong Khoa tiếng Trung nên tôi nghĩ, mình có thể tận dụng nó để viết tiểu thuyết.

Tôi vừa làm xong, viết được 5.000 từ trong một buổi chiều.

Lần đầu tiên thử viết tiểu thuyết nên tôi viết không dài lắm, khoảng một tuần là xong.

Đây là một tiểu thuyết viết về thế thân, nhưng cuộc sống của tôi quá khác với nữ chính trong đó, bài viết đọc hình như không ổn lắm, tôi cũng không muốn sửa lại một cách tùy tiện.

Sau đó…

"Chồng yêu ~, em muốn trải nghiệm cuộc sống của nữ chính trong truyện này, phải làm sao đây?" - Tôi kéo quần níu áo của Phó Cận Châu, quấn lấy anh.

"Em muốn làm cái gì cũng đều được hết."

Tôi nghĩ anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi.

“He he, vậy thì anh diễn cũng với em đi, tìm thêm vài diễn viên quần chúng nữa nhé.” - Tôi háo hức nhìn anh ấy.

Anh thở dài, sau đó xoa đầu tôi, miễn cưỡng thỏa hiệp: “Được.”

33.

“Chị dâu, em đến chơi với chị nè, chúng ta đi mua sắm nhé. " – Phó Ngưng Âm hùng hùng hổ hổ chạy vào.

"Khi nào chị định viết kịch bản lại?" - Cô ấy đến gần tôi, xoa hai tay vào nhau: "Lần sau nhớ gọi sớm cho em, em sẽ luyện tập trước."

"Được rồi được rồi."

Em gái của Phó Cận Châu từ nhỏ đã mơ ước trở thành diễn viên, nhưng hiện tại cô ấy chưa tốt nghiệp đại học nên gia đình vẫn rất lo lắng về việc cô ấy tự mình bước chân vào làng giải trí.

Lần này chắc phải mất một thời gian dài mới nhận được vai diễn từ tôi đấy, đúng là nghiện diễn mà.

34.

Không lâu sau khi cuốn tiểu thuyết ra mắt, tôi có thai.

Từ đó tôi trở thành búp bê sứ trong mắt Phó Cận Châu.

Vừa được ăn nho do Phó Cận Châu đưa, tôi vừa hỏi anh: "Sao anh không đi làm? Ngày nào cũng bám lấy em không thấy chán sao?"

"Sao? Em cảm thấy anh phiền à?" - Giây tiếp theo, tôi nhìn quả nho đưa tới miệng mình đi vào miệng anh ấy.

Hừ!

"Anh tự mình nghỉ thai sản, phụ nữ mang thai cần có chồng ở bên cạnh, anh nhất định phải ở đây với em."

Anh ấy không chịu cút đi sao tôi có thể ăn vặt được?

Anh ấy nheo mắt lại: "Em đang nghĩ gì thế? Kem? Khoai tây chiên? Hay que cay?"

“Sao anh biết được?” - Tôi nghi ngờ lúc học đại học hẳn là anh ấy có học ngành tâm lý học.

"Ăn vặt không tốt cho sức khỏe, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho em, nghe lời."

Không thể không nói, Phó Cẩn Châu nấu ăn thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi.

35.

“Anh thích có con trai hay con gái?” - Tôi tò mò hỏi Phó Cận Châu.

"Con trai."

"Tại sao? Anh trọng nam khinh nữ à?" - Tôi đánh mạnh vào ngực Phó Cận Châu.

“Không, anh có một mình em là đủ rồi. Lỡ như sinh ra một đứa con gái quá giống em, khi nó làm điều gì sai anh lại không nỡ trách nó thì sao?”

Nói như vậy là có ý gì?

Cuối cùng Phó Cận Châu cũng đạt được điều mình mong muốn, tôi sinh ra một đứa con trai.

Có điều, nhìn con trai chơi lego trong phòng khách, tôi cảm thấy muốn cười trên nỗi đau của anh ấy.

Ngoại trừ sai giới tính, con trai hệt như một phiên bản thu nhỏ của tôi, mỗi lần nó làm nũng Phó Cận Châu đều phải bó tay đầu hàng.

Tôi không thể không cười lớn một trận.

36.

Khi con trai càng ngày càng lớn, sự nghiệp viết lách của tôi cũng ngày càng thăng hoa.

Mấy ngày nay tôi chợt có cảm hứng trở lại.

“Em yêu, anh đã về rồi.”

"Chồng ơi, diễn kịch không?" - Khi nghe thấy giọng của Phó Cận Châu, tôi lập tức chạy từ phòng sách ra phòng khách, nói một cách hào hứng.

"Ồ? Kịch bản là gì?"

Nói đến đây, tôi bắt đầu thấy hứng thú: "Tên là "Mẹ kế của nam chính xuyên vào tiểu thuyết ngược văn". Em là mẹ kế, con trai là nam chính, tất nhiên anh là chồng em."

"Là như thế đó!"

Anh ấy và con trai nhìn nhau, bất đắc dĩ nói: “Được.”

(HOÀN TOÀN VĂN)