22.
"Em tiếp tục ngủ đi, anh ra ngoài xem."
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, một người đàn ông hét lên: "Phó Cận Châu, cậu mở cửa rồi cút ra đây mau.”
Thế này ai mà ngủ được, cho nên tôi cũng chạy ra sân xem thử.
Người đàn ông kia đấm vào mặt Phó Cận Châu.
“Phó Ninh Xuyên, anh phát điên cái gì vậy? – Phó Cận Châu sờ lên khóe miệng đã chảy m/áu.
Phó Ninh Xuyên không ngừng gật đầu: “Tôi phát điên? Phải, em gái của tôi sắp ch/ết rồi tôi còn không phát điên à, cậu thì biết cái gì.”
Cái gì?
“Anh nói cái gì?” – Phó Cận Châu túm lấy cổ áo người đàn ông kia hung hăng hỏi.
"Đều là lỗi của cậu, còn có cô!" - Phó Ninh Xuyên đột nhiên nhìn thẳng về phía tôi.
“Nếu không phải tại cô, sao Phó Cận Châu lại nổi giận với Âm Âm?” – Thanh âm của anh ta có chút nghẹn ngào: “Đã nói là không phải em ấy làm, sao cậu không thể hiểu chứ?”
24.
Hóa ra hôm đó sau khi Phó Cận Châu đưa tôi ra ngoài, đã kiểm tra giám sát tại chỗ.
Các bằng chứng đều chỉ ra việc này có liền quan đến Phó Ngưng Âm, anh ấy rất tức giận và cảnh cáo cô ta đừng âm mưu hãm hại tôi nữa.
Nhưng sự thật đâu? Chẳng lẽ không phải như vậy.
Người phục vụ bị người khác mua chuộc, Phó Ngưng Âm ban đầu chỉ muốn náo loạn một chút, nhưng lại trở thành mục tiêu của một thiên kim tiểu thư khác.
Khi đó Phó Ngưng Âm không chịu được sự trách móc từ người mình yêu và cảm thấy áy náy trong lòng cho nên đã phát bệnh.
Phó Ngưng Âm vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, trước đây cô ta ra nước ngoài vì không muốn trì hoãn Phó Cận Châu.
Lần này bất đắt dĩ quay lại cũng không muốn phá hỏng tình cảm của tôi và Phó Cận Châu, cô ta còn đặc biệt gây ra mấy phiền phức nhỏ khiến Phó Cận Châu chán ghét mình.
Làm sao có thể như vậy được chứ? Tôi choáng váng một lúc.
Lúc này Phó Cận Châu vội vàng đi ngang qua tôi, mặc dù trên người vẫn đang mặc đồ ngủ và đi dép lê.
Tôi dường như chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như thế này trước đây. Trong mắt tôi, anh ấy luôn trưởng thành và thận trọng.
“Phó Cận Châu.” – Tôi bất thình lình mở miệng.
"Trước đây anh ngỏ ý muốn em làm bạn gái anh vì em rất giống Phó Ngưng Âm phải không?"
Anh ấy khựng lại, rồi nói: "Phải."
“Vậy anh có yêu em không?”
Anh ấy không trả lời, im lặng rời đi.
25.
Anh ấy có từng nghĩ đến tôi không?
Liệu anh ấy đã đạt được điều mình luôn mong muốn?
Hiện tại họ đã ở bên nhau chưa?
Tôi lắc đầu, tại sao mình lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi?
Điều thu hút khách du lịch của nơi này là bờ biển.
Tôi bước chân trần đi trên bãi cát mịn, nhìn ra biển rộng lớn bao la sóng vỗ.
Đột nhiên, hàng ngàn tia sáng từ nơi phía chân trời chiếu rọi lên những đám mây trên cao một màu vàng cam rực rỡ, là mặt trời đang mọc.
Cơn gió nhẹ thổi lùa qua tóc, những người đến đến đi đi bên cạnh tôi đều là người lạ, nhưng đây là cảm giác thư giãn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
Tôi chạy dọc theo trên bãi biển, cười lớn, để nước biển làm ướt váy.
Mọi chuyện chẳng liên quan gì tới tôi nữa.
"Chào cô."
Tôi xoay người nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang cầm máy quay phim.
"Xin chào, có chuyện gì thế?"
"Ồ là thế này, trông cô thật xinh đẹp, tôi có thể chụp cô một tấm được không? Tôi là nhϊếp ảnh gia." - Vừa nói anh ta vừa lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay.
"Được chứ."
Nhìn những bức ảnh mới chụp, người phụ nữ trong đó tươi tắn rạng ngời, chiếc váy dài đỏ tươi, tà váy lay động tựa như ánh mặt trời đang nhảy múa trên mặt biển.
Mọi thứ đang chuyển động theo một chiều hướng tốt hơn mà, phải không?
26.
Một năm sau, tôi trở về quê hương Vân Thành.
Vân Thành là một thành phố đáng sống với phong cảnh đẹp, không khí trong lành, khí hậu dễ chịu và vật giá không quá cao.
Tôi quyết định định cư ở đây, mua một căn nhà để ở cùng vài căn nữa để mở khách sạn.
Ngày tháng trôi qua như vậy, tôi đã có được cuộc sống mà mình mong muốn.
"Chi Chi, chúng ta đi mua sắm nhé."
"Được."
Bây giờ tôi cũng đã có một người bạn mới, là một cô gái sôi nổi và đáng yêu.
Vừa rời khỏi nhà hàng, cô đã dừng lại và nói: "Chi Chi, tôi muốn đi vệ sinh, cậu đi không?"
"Tôi không đi, tôi sẽ đứng đây đợi cậu. Đưa đồ của cậu tôi cầm cho."
"Được, vậy tôi đi rồi quay lại nhanh."
Tôi không thể rảnh tay khi đang cầm thứ gì đó nên chỉ có thể nhìn xung quanh một cách chán nản.
Đột nhiên, tôi dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Chi Chi, chúng ta về thôi."
"Ừm."
Tôi định thần lại và mỉm cười, không quan tâm.
Tôi không muốn động chạm vào thế giới của bọn họ nữa.
Đến hôm nay trong điện thoại của tôi vẫn còn tin nhắn: “Ninh Chi, không ngờ phải không, đều là do tôi làm đấy.”
Đó là tin nhắn được Phó Ngưng Âm gửi cách đây một năm.
27.
Khi tôi vừa mở cửa phòng nghỉ ra đã thấy Phó Cận Châu nhìn tôi với vẻ mặt oán giận: "Bà xã, tuần này em đi chơi vui chứ? Sao không liên lạc với anh? Em đã quên là mình có chồng rồi à?"
Hỏng bét!
"Ah...haha...ha...Không, em làm sao có thể quên người chồng thân yêu của mình được?" - Tôi xua tay.
Phó Cận Châu ôm tôi vào lòng, cúi người hôn tôi.
"Bà xã, chúng ta đừng diễn nữa, anh không thể diễn được nữa. Viết một cuốn tiểu thuyết thôi mà phải dày vò đến mức này."
Tôi vuốt tóc anh ấy và nói: “Được rồi, được rồi, kịch bản này đã kết thúc, chúng ta không cần diễn nữa.” - Dù sao thì tôi cũng có đủ tư liệu rồi.
“Vậy chúng ta về nhà nhé?”
“Không, em vẫn chưa chơi đủ.”
“Được, anh đi cùng em.”.
“Anh không bận công việc nữa à?”
"Em nghĩ tuần này anh sẽ làm gì? Anh đã sớm sắp xếp xong rồi." - Phó Cận Châu vẻ mặt đắc ý.
“Được.” - Từ lâu tôi đã nhìn ra bản chất thật sự của Phó Cận Châu – một người đàn ông đeo bám.
28.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi 18 tuổi, là sinh viên năm nhất, còn Phó Cận Châu 23 tuổi, đã kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và đạt được một số thành tựu.
Anh ấy quả thực là con cưng của trời, ngoại hình đẹp trai, chỉ số thông minh vượt trội, là người giàu nhất thành phố, ngay cả nhân vật nam chính trong tiểu thuyết cũng không khoa trương như anh ấy.
Năm tôi mới vào đại học, anh ấy đã quay lại trường cũ để phát biểu với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc, anh ấy đẹp trai cao ráo trong bộ vest đen, khoảnh khắc khuôn mặt anh ấy xuất hiện trên màn hình lớn, tôi đã nghĩ đến tên cho những đứa con tương lai của chúng tôi.
Đã muốn làm việc gì đó thì phải làm một cách tốt nhất, không thử thì làm sao biết. Và tôi đã quyết tâm phải hái cho bằng được bông hoa cao lãnh này!
Dựa vào những mối quan hệ sẵn có tôi đã điều tra được rất nhiều thông tin khác nhau, tôi cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu thông tin liên lạc nữa thôi…
Làm thế nào để có đây?
Phó Cận Châu là một thiên tài, anh ấy đã hoàn thành tín chỉ và tốt nghiệp từ rất sớm trong khi các bạn cùng lớp của anh ấy vẫn đang đi học, nên tôi đã sớm hỏi họ để có được tài khoản WeChat của anh ấy.
"Xin chào tiền bối, em là học muội của anh, Ninh Chi, sinh viên năm nhất khoa tiếng Trung."
Mười phút sau, không trả lời.
Hai giờ sau, vẫn không trả lời.
Tôi định gửi một tin nhắn khác nhưng không ngờ một tin nhắn lại hiện lên ngay khi tôi mở WeChat.
"Xin chào, cho hỏi có chuyện gì?"
Tôi vô cùng thích thú, dùng ngón tay gõ nhanh trên bàn phím: "Tiền bối, anh rất nổi tiếng đó, kết bạn được không? [cảm xúc háo hức]"
"Không tiện lắm."
"Vậy anh có bạn gái chưa? [Twist]" - Bấm để gửi.
Hả? Một dấu chấm than màu đỏ giống như một cái tát vào mặt.
Anh ấy đã xóa tôi.
Này anh bạn, anh đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi.