Trong cung hôm nay có thêm phần không khí vui mừng, thái giám cung nữ tới tới lui lui, cúi đầu vội vàng, ngẫu nhiên gặp được Lâm Tầm và Tô Tần, sau khi hành lễ thì lại vội vàng bước đi.
Thân phận hiện tại của Lâm Tầm có chút xấu hổ, có không ít người khi thấy y thì không biết xưng hô như thế nào, một Nhị hoàng tử bị phế, rồi lại ở chỗ của quốc sư, liên tưởng đến mối quan hệ không thể nói ra của hai người gần đây, thì không có ai dám thờ ơ Lâm Tầm.
Thấy không ít người xa xa thấy bọn họ bèn đi đường vòng, khóe miệng Lâm Tầm câu lên: “Rõ ràng ngươi quyền cao chức trọng, nhưng họ lại tránh ngươi như tránh mãnh hổ, không tới nịnh bợ, ngươi biết vì sao không?”
Tô Tần nhìn y một cái.
Lâm Tầm: “Nghe người ta nói lời hay thì phải thưởng.” Y tiếp tục bước đi với đôi chân đã có chút đau nhức, nghiêm túc nói: “Bởi vì người nghèo.”
Tô Tần nghe vậy bước đi chậm lại, khôi phục trạng thái ban đầu.
Lâm Tầm đi đến chỗ hắn, như không có việc gì nói: “Ngày đó, việc phụ hoàng ngất xỉu ở hoa viên ngươi hẳn cũng nghe được.”
Tô Tần gật đầu.
Lâm Tầm: “Lại nói tiếp, công công bên cạnh phụ hoàng ngày đó cũng giúp ta giải vây.”
Tô Tần nhàn nhạt nói: “Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ mấy năm, Lý Đức Trung còn chưa có vị trí như hôm nay, Liên phi nương nương từng lén giúp hắn sắp đặt một chút việc.”
Lâm Tầm: “Ta không phát hiện ra mẫu phi còn có lòng thích làm việc thiện.”
Tô Tần: “Liên phi, ánh mắt nhìn người rất chuẩn.”
Ít nhất từ đó về sau, Lý Đức Trung có được vị trí đại nội tổng quản hiện tại.
Lâm Tầm âm thầm nhớ kỹ tên vị công công này, lại nói: “Cho dù là bình bộ thanh vân (đạt được một vị trí cao một cách dễ dàng), cũng là sóng sau đè sóng trước, ở trong cung đều phải dựa vào sự tin tưởng hoặc sủng ái của hoàng đế.”
Y nghiêng đầu nhìn Tô Tần: “Quốc sư có biết, làm sao mới có được sủng ái của hoàng đế?”
Lời này hỏi ra cực kỳ không kín đáo, nhưng Tô Tần vẫn bình tĩnh trả lời y: “Làm thần tử, biết chừng mực, làm con......”
Lâm Tầm đứng lại, chờ câu tiếp theo.
Tô Tần cũng dừng lại, nhìn y gắn từng chữ một nói: “Càng phải biết tỏ ra yếu kém.”
Một hoàng đế cũng đã đủ cường đại, hắn không muốn bản thân chưa già đã có một đứa con càng mạnh hơn mình.
Lâm Tầm giống như đang suy nghĩ gì.
Hai người sóng vai bước đi, cũng không nhắc lại đề tài vừa nãy.
Lúc qua chỗ rẽ, bên trái là núi giả được xếp từ những hòn đá lớn nhỏ khác nhau, hai bên có cây xanh, là một chỗ dễ dàng tạo thành điểm mù.
Lâm Tầm, “Ngươi đi trước đi, muộn một chút ta mới vào, bây giờ đi, sợ là sẽ chạm mặt quận chúa Xương Nhiên.”
Tô Tần: “Trước lúc hòa thân, hẳn là nàng sẽ không xuất đầu lộ diện lần nữa.”
Lâm Tầm lắc đầu: “Ta vẫn là không nên mạo hiểm như vậy thì hay hơn.”
Nhớ đến tác phong làm việc ngày thường của quận chúa Xương Nhiên, Tô Tần cũng không nghĩ nhiều, có lẽ những ý tưởng cuồng vọng từng có của Thần An Yến và quận chúa Xương Nhiên, với hắn chỉ là trò trẻ con, tâm tư tiu hiểu cũng không có, một mình rời đi trước.
Nhìn thấy hắn dần dần đi xa, Lâm Tầm đưa mắt nhìn xung quanh, đi về phía đằng sau núi giả.
“Ngươi từng nói có biện pháp giúp ta thay hình đổi dạng.”
[Hệ thống: Chỉ cần......]
Lâm Tầm: “Trong vòng bảy ngày ta sẽ trả hết tiền cho ngươi.”
Chỉ giây lát, một tiểu thái giám có tướng mạo thanh tú bước ra.
Lâm Tầm sờ sờ mặt và ống tay áo, biểu tình hơi hơi có chút thay đổi: “Cũng chỉ là một tấm mặt nạ da người và quần áo cũ, vậy mà thu hơn một ngàn lượng bạc của ta.”
Y sửa sang lại vạt áo, thề trong vòng một năm y phải đổi mũ trên đầu thành mũ đỏ nhị phẩm, trên tay áo thêu đầy hoa văn tường vân, trở thành một đại tổng quản hô mưa gọi gió.
Trong hoàng cung, bận rộn lại đâu vào đấy, không ai chú ý nơi cách cửa cung không xa có thêm một tiểu thái giám.
Tiếng bánh xe truyền đến, Lâm Tầm rũ mắt, giấu kín biểu tình trong đáy mắt.
Y đứng ở nơi khá trống trải, mã phu dừng lại, từ trong có một nam tử mặc triều phục bước ra, nhìn thấy Lâm Tầm, mày nhăn lại, “Vị này là......”
Trước khi hắn nói câu tiếp theo, Lâm Tầm tiến lên một bước nhỏ giọng nói: “Nô tài do Lý công công phái tới.”
Vừa nghe đến ba chữ ‘ Lý công công ‘, nam tử này lập tức vểnh tại cẩn thận nghe, Lý công công chính là đại hồng nhân bên người hoàng đế, chuyên môn phái người đi truyền những việc nghĩ nhỏ nhưng không hề nhỏ.
Lâm Tầm nhỏ nhẹ nói: “Công công phái ta tới báo cho đại nhân, hôm nay tâm tình Hoàng thượng cực kỳ không tốt, bữa tiệc lát nữa không cần phải chủ động nhắc đến bất cứ việc gì liên quan đến Liên Quốc.”
Hắn khó hiểu: “Yến hội hôm nay không phải là để chiêu đãi sứ giả Liên Quốc sao?”
Lâm Tầm: “Lý công công chỉ phái nô tài tới truyền lời, nghe hay không là việc của đại nhân.”
Nghe y nói như vậy, nam tử mặc triều phục chỉ cảm thấy việc này khá lớn, vốn nghĩ đề tài của bữa tiệc chính là như vậy, đây chắc chỉ là ảo giác may mắn gặp được.
“Đa tạ công công truyền lời.” Lời hắn có thêm vài phần cảm kích, từ bên eo lấy ra hầu bao, lấy chút bạc nhét vào tay Lâm Tầm.
Lâm Tầm giả vờ lui về phía sau một bước, “Đại nhân, cái này sao có thể được, nô tài chỉ là......”
“Tiền này là cho Lý công công, dư lại, là cảm ơn công công tới truyền lời.”
Lâm Tầm, “Vậy thì, nô tài liền nhận lấy.”
Nam tử nói: “Vị công công này tuổi còn nhỏ đã được Lý công công phái tới truyền lời, nói vậy cũng là người được tin tưởng, ngày sau có gì mong rằng được công công báo cho.”
Lâm Tầm: “Đây là điều hiển nhiên.”
Tiếng xe lăn bánh lại vang lên lần nữa, Lâm Tầm tiếp tục cáo mượn oai hùm, chờ người tiếp theo.
..........
“Vị đại nhân này, Lý công công để ta nói với người trong bữa tiệc không được nhắc tới việc chất tử.”
“Vương gia, Lý công công cho nô tài tiện thể nhắn hôm nay phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh làm Hoàng thượng tức giận.”
“Tướng quân.....”
Thời gian chưa đến nửa nén hương, dùng một đống lời lẽ râu ria vô nghĩa, túi tiền trên người Lâm Tầm nặng đến nỗi làm y đi cũng khó.
Xác định sẽ không có xe ngựa hay là cỗ kiệu nào đến nữa, nhìn cửa cung đóng chặt, Lâm Tầm nhích từng bước đi về, lúc ngang qua một cái hồ nhỏ, ngửa mặt lên trời ngắm bóng tối vô cùng mỹ lệ kia, cảm thán: “Đây mới chính là trọng lượng mà cuộc đời cần phải có!”
Y ngắm trăng mà cảm thán, hiện tại yến hội trong điện đã chính thức bắt đầu.
Tô Tần ngồi bên dưới hoàng đế, nhìn quận chúa Xương Nhiên tự cho là đúng bước vào điện, nhớ đến Lâm Tầm không biết đã chạy đi đâu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.
“Trẫm sớm đã nghe thấy, phía bắc Liên Quốc dựa vào Mạc Hải, sản vật phong phú, còn có một vài vật phẩm quý hiếm khai thác từ biển.” Sứ giả cười khổ: “Uổng công ở ven biển, năm nay quốc nội hạn hán, Mạc Hải ở phía bắc, nơi đó dân cư thưa thớt, hơn nữa vài ngày trước đó bỗng nhiên truyền ra tin tức có quái bệnh truyền nhiễm. Người phái đi dò la tin tức cũng bị nhiễm bệnh mà chết.”
Nghe được hai chữ ‘ quái bệnh ‘ ánh mắt Thần Hàn lướt qua người Tô Tần.
Người sau ngồi ngay ngắn, vận đạm phong khinh, như một vị công tử thế gia nho nhã không nhiễm khói bụi.
“Vài ngày nữa quận chúa Xương Nhiên sẽ gả qua Liên Quốc, hai nước có quan hệ thống gia, trẫm cũng sẽ nghĩ cách giúp đỡ một ít.”
Trong mắt sứ giả hiện lên vui mừng.
Lý công công đúng lúc không nhẹ không nặng nói một câu: “Hoàng Thượng, sắp đến giờ rồi, thức ăn cũng đã đem lên.”
Hai mắt hẹp dài sắc bén nhìn một vòng xung quanh, “Hôm nay có khách từ phương xa đến, chư vị không cần khách khí, cứ thoải mái mà vui vẻ.”
Văn võ bá quan đứng dậy: “Tạ ơn Hoàng Thượng”
Rượu say lòng người, thức ăn mỹ vị, mọi người yên lặng nâng đũa, yên lặng gắp đồ ăn, yên lặng nuốt.
Ngoài việc chiếc đũa ngẫu nhiên đυ.ng tới mâm bên cạnh phát ra tiếng vang nhỏ, thời gian còn lại vô cùng an tĩnh.
Thần Hàn: “Liên hoàng phái hoàng tử tới quốc gia của ta giao lưu văn hóa, chư vị nghĩ như thế nào?”
Có không ít người đang ngồi nhớ đến dặn dò của thái giám trước đó ở cửa cung, không có ai mở miệng trả lời.
Im lặng quá lâu, sợ sẽ làm hoàng để không vui, cuối cùng vẫn là Triệu thượng thư đứng lên: “Đây là chuyện tốt.”
Đủ loại quan lại cũng phụ họa theo: “Tốt.”
Thần Hàn: “...... Thời gian hoàng tử ở lại, các ngươi phải cung kính ba phần, nếu là vì giao lưu, các ngươi nghĩ ai phụ trách chuyện này tốt nhất?”
Năm trước chuyện này có không ít người chủ động ra trận, không cần tốn nhiều sức cũng có một cái danh tiếng tốt ai lại không làm.
Hiện giờ lại là--
“Ta thấy Triệu đại nhân rất được.”
“Chỗ nào? Tôn đại nhân mới là người thông thái nhất.”
“Vi thần tuổi đã lớn, vẫn nên nhường cơ hội này lại cho những người trẻ tuổi.”
Sứ giả Liên Quốc cũng nhận ra được không khí không đúng, chủ động tìm đề tài khác: “Nghe nói quận chúa Xương Nhiên có dung mạo tuyệt thế, huệ chất lan tâm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Quận chúa Xương Nhiên nhàm chán mà nghịch cái thìa, căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì, trong lòng suy nghĩ Thần An Yến sao còn chưa tới, không phải thời gian giam cầm y hiện giờ đã được tạm thời bãi bỏ rồi sao.
Không nhận được câu trả lời, sứ giả ngượng ngùng ngồi xuống.
Lâm Tầm đang đi trên đường không ý thức được bản thân đã ‘ ngàn dặm nắm chắc thế cục’, làm yến hội vốn phải vui vẻ náo nhiệt loạn đến mất tự nhiên.
Giờ phút này y bởi vì sau khi trả y tiền hệ thống còn dư ít lại mà vui mừng.
“Đằng trước!” Phía sau có tiếng vội vã truyền đến.
Lâm Tầm dừng bước.
“Ngươi là người cung nào, sao không đi hỗ trợ, lại ở chỗ này đung đưa?”
Lâm Tầm không dám xưng mình là người của Lý công công, đại thần thì không quá rõ ràng nội tình trong thâm cung, nhưng đám cung nữ thái giám này lại rất rõ ràng.
Y mơ hồ không nói rõ: “Vừa rồi tiểu nhân được quý nhân sai đi truyền tin.”
Ngày hôm nay, trong cung có vài vị nương nương phái người đưa thư cho người nhà cũng chẳng có gì là lạ.
“Đi mau.” Trên tay y bị người khác đặt một cái khay, “Người trong điện không đủ, ngươi bưng qua trước đi.”
Người nói chuyện mặc đồ màu tối, địa vị hẳn là không thấp trong các thái giám.
Lâm Tầm đành phải nghe lời.
Đi tới cửa, không nghe thấy tiếng ăn uống linh đình, cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện giao luu.
Lâm Tầm nhướng mày, yến hội không phải là vô cùng náo nhiệt mới đúng sao?
Hoàn toàn không biết mình chính là đầu sỏ gây tội, y cúi đầu theo một đoàn người cẩn thận đi vào, Lâm Tầm vốn cho rằng sẽ không gây chú ý, mà không biết trong lúc này chỉ cần là gió thổi cỏ lay cũng khiến cho mọi người ngẩng đầu nhìn.
Y khom người đặt đĩa trái cây trước mặt một vị đại thần, đang muốn lui xuống, thình lình cảm giác được một tầm mắt ở trong đám người chỉ dừng lại trên người y.
Lâm Tầm giương mắt, vừa vặn nhìn thấy Tô Tần đang cầm một cái ly sứ bạch ngọc, ánh mắt nhìn y hàm súc không rõ.
Trên mặt Lâm Tầm bình tĩnh lại, trong lòng lại ‘lộp bộp’ một tiếng: Nguy rồi, hay người này cũng biết đến thuật dịch dung?