Thiên Hạ Chi Sư

Chương 40: Ngô hoàng vạn tuế (5)

“Thiên tuế?” Lúc đó vẫn chưa có thiên tuế, thiên tuế chỉ ở dưới vạn tuế, Tô Tần liếc nhìn Lâm Tầm, “Ngươi là muốn ở vị trí tương tự Đông Cung?”

Lâm Tầm ngồi xuống trở lại, cười nửa thật nửa giả, “Vị trí kia có chỗ nào để thèm thuồng”

Y không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Ngón tay Tô Tần chạm chạm ly sứ trên bàn đá, ánh mắt ý vị thâm truong.

“Quận chúa Xương Nhiên hai ngày nữa sẽ tiến cung, gần đây ngươi tốt nhất không nên tùy ý đi lại bên ngoài.”

Quận chúa Xương Nhiên?

Lâm Tầm không biết trong này có liên quan cái gì, hay là thân thể nguyên chủ này và quận chúa Xương Nhiên còn có qua lại gì mà người khác không biết?

Y nghĩ nghĩ, không hỏi ra, điều này vừa mở miệng, khó đảm bảo Tô Tần không phát hiện được chút manh mối nào.

Ngày tiếp theo, y không hoàn toàn nghe theo Tô Tần nói, nhưng cũng cũng hạn chế phạm vi hoạt động.

Nhưng thế sự thường không như ý muốn, ngươi không chủ động đi trêu chọc người khác, người khác cũng sẽ chủ động tới thông đồng với ngươi.

Gần đây người trong cung rõ ràng đã nhiều lên, đặc biệt là Ngự thiện phòng, thêm không ít người mới.

Ở chỗ quốc sư có chỗ tốt chính là người không nhiều có thể tự do đi lại, so phía lúc trước bị giam cầm ở hoang điện thì tốt hơn rất nhiều.

“Xem ra, tuy rằng hoàng đế dùng việc hòa thân đánh vào mặt mũi Liên Quốc, nhưng đối sứ thần cũng đủ phô trương.” Lâm Tầm một mình không có việc gì, lười biếng ngồi ở trong một cái đình thưởng sen, hứng khởi nhìn mặt hồ gợn sóng.

Hồ này cũng như hồ cá, y ném một hòn đá làm đàn cá cả kinh bơi ra xa, lại có thể dùng một ít thức ăn cho cá dụ trước đón sau gom lại một chỗ.

Y lại ném chút thức ăn, tựa hồ coi đây như là một trò chơi, chơi không biết mệt.

“Cá vàng không biết đủ.” Sau y truyền đến giọng nữ mềm mại, giọng nói thoải mái, làm người đang trong mùa hè mà như tắm gió xuân, “Người có thể thuần phục sói hung tàn, có thể nuôi dưỡng chó săn trông cửa, nhưng không thuần phục được cá vàng”

Một trận hương phấn nồng nặc đánh úp lại, người này tóc đen rũ xuống eo, gót sen thướt tha bước đến, “Có thể hấp dẫn được bọn họ chỉ có đồ ăn, ngươi chịu cho chúng nó liền kết bè kết đội mà đến.”

Lâm Tầm cơ hồ không cần xoay người, cũng có thể biết người đến là ai.

Ở trong cung, người có thể cùng y nói mấy lời uyển chuyển như vậy không có ai, dù là có, cũng là châm chọc mỉa mai.

Huống chi một nữ tử thiên kiều bá mị như vậy.

Y đứng dậy, với thân phận hoàng tử bị phế, hơi hơi khom người, “Quận chúa Xương Nhiên.”

“Giữa ta và ngươi, cần gì như thế.”

Lâm Tầm ngẩng đầu, lần đầu tiên thấy rõ nữ tử này, tuổi rất trẻ, đúng là độ tuổi đẹp đẽ nhất.

“Ngày mai thánh thượng sẽ mở tiệc chiêu đãi sứ giả Liên Quốc.” Quận chúa Xương Nhiên cười nói: “Xem ra ngày ta gả tới Liên Quốc không còn lâu nữa.”

Nhìn qua tâm tình nàng rất tốt, hoàn toàn không bất mãn vì bị gả cho người có độ tuổi bằng trưởng bối.

Nhận thấy tầm mắt Lâm Tầm đặt trên người mình, quận chúa Xương Nhiên nghiêng mặt qua nhìn, “Làm sao?”

Lâm Tầm: “Chỉ là cảm thấy.... Ngươi có chút vui mừng.”

Quận chúa Xương Nhiên ngồi xuống bên cạnh y, “Năm đó Hoàng Thượng cưới công chúa Liên Quốc làm phi, hôm nay ta lại phải gả cho phụ thân của thân mẫu ngươi.” Nàng không tiếc mà cho Lâm Tầm một nụ cười: “Xem ra, trời đã định, duyên phận giữa chúng ta không cạn được.”

Vốn cho rằng nàng đang muốn cảm thán quan hệ hoàng thất phức tạp, sau khi nghe được câu này, Lâm Tầm nhất thời không còn lời gì để nói.

Quận chúa Xương Nhiên cúi đầu dựa vào gần Lâm Tầm, “Hoàng đế Liên Quốc đã sắp 60 tuổi, chờ ta qua đó, tự có biện pháp để hắn sớm lên chầu trời.”

Kinh nghiệm từng có nói cho y biết, có người nói cho ngươi một âm mưu động trời, thường thường không phải là xuất phát từ sự tín nhiệm, mà là muốn kéo ngươi xuống nước.

Lâm Tầm đợi câu tiếp theo.

“Hoàng đế Liên Quốc có con nối dõi thưa thớt, đem một nhi tử đưa tới làm chất tử, những người khác thì chưa thành niên, mưu quyền không dễ, nhưng cũng không khó.” Lâm Tầm nhàn nhạt nói, “Xem ra là ngươi muốn làm nữ để.”

Quận chúa Xương Nhiên hoàn toàn không thèm để ý nói: “Đến lúc đó ta dẫn binh đánh ngược lại Thần Quốc, rồi tiêu diệt mọi rợ ở ngoại vực,thống nhất thiên hạ, ngươi và ta hai người, cùng hưởng giang sơn.”

Lâm Tầm:......

Cuối cùng y cũng rõ vì sao Tô Tần nhắc cho mình việc quận chúa vào cung, không được tự tiện ra ngoài, gặp phải tiểu cô nương còn nhỏ tuổi mà ảo tưởng đánh cả thiên hạ, lý lẽ thì nói không thông.

Quận chúa Xương Nhiên không nhận ra thần sắc của Lâm Tầm biến đổi, nhìn về phía xa, trong mắt phủ một tầng hư ảo: “Trong cung này, sẽ không cản trở tự do của ngươi nữa.”

Từ biểu tình của nàng, Lâm Tầm dần dần hiểu ra vì sao nguyên thân này có thể làm bạn bè với nàng, thậm chí là trên quan hệ bạn bè, thiếu nam thiếu nữ độ tuổi lại ngang ngang nhau, hoàn toàn thuần khiết tùy ý, rời chính phản đạo, chí hướng hợp nhau cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng loại mộng tưởng này một người tự làm là tốt rồi, y không có lòng tham gia vào.

Một ngày kia, nàng có lẽ có thể làm một nữ đế, binh sát dưới thành, mà khi đó, y không phải là tướng sĩ nghênh chiến, không phải là bằng hữu tới nghêng đón nàng.

Y sẽ trở thành một tổng quản thái giám, quấy loạn phong vân.

Ngẫm lại thật là có tiền đồ.

Quận chúa Xương Nhiên là tiến cung diện thánh, ở chỗ y lâu y quá lại không tốt, kéo người tán chuyện, thề son sắt đến có chút không thực tế, liền xoay người rời đi.

Tầm mắt y không nhìn bóng dáng quận chúa Xương Nhiên dời đi, hệ thống giao nhiệm vụ đầu tiên cho y là giúp đỡ Thần Hàn đoạt được thiên hạ, nếu việc hòa thân thuận lợi, sớm hay muộn y và quận chúa Xương Nhiên cũng sẽ đứng ở hai phe đối lập.

“Nếu theo lời ngươi nói, lần gặp mặt sau, thì sẽ là binh khí gặp nhau.”

...........

Thời điểm y trở về, Tô Tần vậy mà lại đứng ở cửa viện, sau lưng là cây cối xanh ngắt ướŧ áŧ, tôn lên khí sắc đẹp đẽ của hắn.

“Gặp được rồi?”

Lâm Tầm biết có người luôn theo dõi mình, nhưng tin tức truyền đi lại nhanh như vậy, thực sự là có chút kinh ngạc.

“Gặp được rồi.” Y không phủ nhận.

Tô Tần quay lưng đi vào nội viện, Lâm Tầm đuổi theo sau.

“An Bình Vương không an phận, con cái được dạy dỗ ra cũng sẽ không hiểu được thủ quy củ.”

Lâm Tầm không trả lời.

Tô Tần: “Ngược lại ngươi có thể đưa mấy quyển sách kia cho nàng đọc.”

Lâm Tầm: “Sách gì?”

Tô Tần liếc y một cái.

Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới một loạt «Nữ giới» bị mình lôi ra ở Tàng Thư Các.

Bước chân y dừng lại, từ lúc y sinh bệnh đến giờ, hẳn cũng đã qua ba ngày, nhưng y cũng chưa trả số bạc đã thiếu hệ thống.

Trong ngực tức một cái, Lâm Tầm yên lặng kết nối với hệ thống: “Vậy bạc có liên quan...”

[Hệ thống: Ký chủ đã quá hạn, phải giao nộp năm trăm lượng bạc nữa, trong vòng bảy ngày nếu không trả được, hệ thống chỉ có thể tự động khấu thu.]

Lâm Tầm: “Khấu thu như thế nào?”

[Hệ thống: Nếu ngươi muốn làm tổng quản thái giám, bảy ngày sau còn không trả nợ, ta sẽ giúp người thoát khỏi khối thân thể phiền não này.]

Lâm Tầm:.....

Y muốn làm thái giám tổng quản, cũng không chứng tỏ đồng ý trở thành một thái giám chân chính.

Tô Tần phát giác bên cạnh không có người, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tầm đang ngốc một chỗ, nói: “Nhanh chút.”

Lâm Tầm che khuất biểu tình dưới đáy mắt, bước nhanh đuổi kịp.

“Đang nghĩ cái gì?” Tô Tần hỏi.

“Bạc.” Lâm Tầm không dấu diếm: “Dạo này ta có chút túng quẫn.”

Tô Tần ngẩn ra, đây là đang...... muốn đòi tiền hắn?

Không thể không nói, loại trải nghiệm này là lần đầu gặp phải trong đời.

Lâm Tầm cho rằng hắn không mở miệng, là lười để ý đến mình, nào biết một lát sau, hắn bỗng nhiên nói: “Muốn bao nhiêu?”

Lâm Tầm trước mắt sáng ngời: “2500 lượng.”

Tô Tần: “Ta không có nhiều như vậy.”

Bước chân Lâm Tầm dừng lại, cũng không tin lời hắn nói.

“Tất cả bổng lộc cùng với bạc được thưởng đều đổi thành sách kinh Phật, sách trong Tàng Thư Các, đa số là những cuốn lẻ tẻ, nhưng mỗi quyển đều có giá ngàn vàng”

“Sách kia có thể bán đổi tiền không?”

Tô Tần: “Giá trị sách cổ tùy người mà khác nhau, hơn nữa còn khó phân biệt được thật giả, cơ bản mua bán đều không được.”

Lâm Tầm:.....

Đối thoại không thể tiếp tục, Lâm Tầm cơ bản là duy trì im lặng, cho đến khi y hoàn toàn vào chốn thần tiên, Tô Tần đột nhiên hỏi: “Đang suy nghĩ biện pháp kiếm tiền sao?”

Lâm Tầm gật đầu.

“Nghĩ tới điều gì?”

“Bán mình chôn cha.”

Tô Tần:......

Ý thức được những lời này hoàn toàn là lời đại nghịch bất đạo, Lâm Tầm xấu hổ cười hai tiếng, “Vừa rồi gió lớn, nếu nghe được cái gì, nhất định là do tiếng gió tạo thành ảo giác.”

Tô Tần ngẩng đầu, vạn dặm không có mây, trời trong nắng ấm.

“Nếu cần gấp, nên đi hỏi người có tiền.”

Lâm Tầm: “Ví dụ như?”

Tô Tần hướng về chính điện xa xa: “Chẳng những là người trong cung, cũng là người phú quý nhất trong thiên hạ.”

Đối với lời hắn nói, Lâm Tầm thế nhưng lại kỳ lạ mà cảm thấy có đạo lý.

Ít nhất còn thực tế hơn so với bán mình chôn cha.

Vào đêm y ở phòng trong trầm tư, làm thế nào mới có thể để một người cam tâm tình nguyện đưa tiền cho ngươi, nghĩ tới nghĩ lui dường như chỉ có hai biện pháp, một là giành được thiện cảm của hắn, hai là lừa gạt lấy tiền về. Không nói đến tội khi quân, muốn lừa gạt Thần Hàn mà thiên y vô phùng, y tự hỏi quả thực có chút khó.

Vậy chỉ còn một con đường, lấy được thiện cảm.

Quận chúa Xương Nhiên từng nói qua, ngày mai hoàng đế sẽ mở tiệc chiêu đãi sứ giả Liên Quốc, trước đó y hạ quyết tâm không đi, hiện giờ lại thay đổi chủ ý.

Chẳng những muốn đi, còn muốn đi một cách ‘oanh oanh liệt liệt’.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm nói với Tô Tần mình muốn đi yến hội.

Tô Tần đang đọc một bức thư, nghe y nói, gấp lại bức thư đặt lên bàn, “Ta nhớ rõ vài ngày trước đó chính miệng ngươi nói với Hoàng Thượng không lộ mặt trong yến hội lần này.”

Lâm Tầm, “Hiện tại ta muốn thay đổi lời nói.”

Tô Tần: “Lời nói nam nhi, nặng tựa ngàn vàng.”

Lâm Tầm thành thật nói: “Hiện tại trên người ta ngay cả một hai khối bạc ròng cũng không có.”

Nếu là trong bảy ngày không kiếm đủ tiền, ngay cả nam nhi y cũng không phải.

Y không mặt dày mày dạn bám lấy Tô Tần, trước khi tiệc tối bắt đầu, giống như là một cái bóng không có tiếng động, Tô Tần đến nơi nào, y liền theo tới nơi đó.

Từ giữa trưa cho đến lúc ánh nắng dần dần ảm đạm, cuối cùng người sau lựa chọn thỏa hiệp, “Đi thay quần áo.”

Lúc đi ra lần nữa, Lâm Tầm mặc một thân áo lam khéo léo, đứng ở bên cạnh Tô Tần, hai người sóng vai đi ra sân, bên ngoài có không ít liễn kiệu đưa quý nhân đi trước, đều là chạm trổ tuyệt thế, có vài cái còn nạm vàng ngoài viền.

Lâm Tầm: “Chúng ta ngồi liễn kiệu này hay là kiệu bình thường?”

Tô Tần nhìn y một cái, nhàn nhạt nói: “Đi bộ.”

Lâm Tầm:......

Tô Tần: “Liễn kiệu có giá trị xa xỉ, kiệu phu thu phí cũng không thấp, e là cỗ kiệu bình thường, những ngày này ngồi kiệu sau khi xuống cũng phải cho chút tiền thưởng.”

Lâm Tầm đỡ trán, rốt cuộc là y đang ở cùng một người nghèo đến cỡ nào vậy?

Đường đường là quốc sư, quyền cao chức trọng, được hoàng để tin cậy, nhưng hắn cố tình...... Hai bàn tay trắng.

//Tác giả có lời muốn nói: Lời nói ngoài lề: Tuy nói đây là một câu chuyện về tổng quản thái giám, nhưng Lâm Tầm sẽ không trở thành thái giám thật! //