Thiên Hạ Chi Sư

Chương 33: Niềm vui gặp gỡ (33)

Sắc trời còn tờ mờ, một tốp người ngựa đang chờ xuất phát, khí thế dâng trào đứng ở trước cổng lớn của Hợp Hoan Tông. Một bộ dạng ‘khách không mời mà đến’ hình thành sự đối lập rõ ràng.

Đệ tử Hợp Hoan Tông cũng đã đến đông đủ, bọn họ chỉnh trang quần áo, ánh mắt kiên nghị, nhưng người đứng đầu lại không thấy.

“Không biết Lâm tông chủ…”

Có người đang muốn mở miệng, liền thấy trong đám sương có một bóng người bước ra, tóc dài chưa buộc, một bộ áo xanh sạch sẽ đơn giản, vẫn còn ngái ngủ: “Gà còn chưa gáy, vội cái gì mà vội.”

Hạ Dạ Bạch nhanh chóng quyết định nhặt một viên đá lên, bắn lên đầu của con khổng tước đỏ ở bên cạnh trưởng lão, đôi mắt đậu đen của khổng tước đỏ vốn vênh váo tự đắc chớp mắt đem lửa giận bắn ra bốn phía, rống hai tiếng ‘ngao ngao’ về phía Hạ Dạ Bạch.

Hạ Dạ Bạch xoay người nói với Lâm Tầm: “Sư phụ, gà gáy rồi, chúng ta có phải nên khởi hành rồi hay không?”

Lâm Tầm quét mắt khắp nơi, Đinh Thánh cùng nam tử tóc bạc thế mà lại đều ở trong đội ngũ, xem ra quả thực chỉ đang đợi một mình y.

“Khởi hành.” Lâm Tầm trút đi vẻ buồn ngủ, thần sắc ôn hòa mà nghiêm túc nói.

Hợp Hoan Tông không có ai động đây.

Hạ Dạ Bạch nhỏ giọng nhắc nhở, “Sư phụ, vật cưỡi của chúng ta đâu?”

Lâm Tầm nhìn thấy một đoàn người cùng vật cưỡi khí phách ở đối diện, chuồng ngựa ở Hợp Hoan Tông trong trí nhớ của y chỉ có hai y con ngựa.

“Các ngươi tự cưỡi vật cưỡi của mình thì được rồi.” Những người này đều có gia tộc chống lưng, lấy ra một hai con dị thú cũng không khó, chỉ còn Hạ Dạ Bạch, bởi vì có Hạ Hầu gia đứng ở đối diện, mà không thể hành động bừa bãi.

Lâm Tầm tỏ ý ra hiệu với hắn: “Vậy ngươi để kiệu hoa nâng đi cũng được.”

Hạ Dạ Bạch yên lặng móc ra một túi linh thạch lớn đưa đến trước mặt y, Lâm Tầm nhận lấy ném một phần cho hệ thống, cùng hắn ngự kiếm mà đi.

Trong không trung gió thổi rét buốt, ban đầu là mây mù lượn lờ, sau một lúc lâu, hiện ra hai ngọn núi bàng bạc nguy nga đâm thẳng khỏi tầng mây, Lâm Tầm ngự kiếm, như cầu vồng từ giữa hai ngọn núi bay vυ't đi.

Trận xuất quân hôm nay, y làm người dẫn đầu, mọi người đều biết mà giữ khoảng cách vài trượng đi đằng sau y.

Ánh mắt liếc ra phía sau, hơn một ngàn tu sĩ cưỡi thú, dị thú đủ các loại màu, năm màu sặc sỡ, chủ nhân nó thì đằng đằng sát khí, toàn thân có một loại sắc khí chết chóc.

Đinh Thánh ngồi xếp bằng ngồi ở trên một con chim hình thù kỳ quái dài hơn mười mét, hình thể của nó cực lớn, lại rất gầy, có không ít chỗ có thể cảm giác được xương cốt sắp lòi cả ra, hai mắt xám đen mang bệnh.

Xung quanh nó, tất cả dị thú khác đều trốn xa, ngay cả con khổng tước đỏ kiêu ngạo vừa rồi cũng chọn chỗ cách xa nó mà bay.

Hạ Dạ Bạch ở phía sau nhỏ giọng thúc giục Lâm Tầm, “Sư phụ, bay nhanh một chút.”

Lâm Tầm cười một tiếng, “Vội vã lên chiến trường như vậy?”

Y vừa bay chậm một xíu, Hạ Dạ Bạch liền ‘tê’ hút một ngụm khí lạnh, chỉ vào đầu con chim kỳ quái kia, “Đó chính là Thanh Phong Tử kịch độc, đồn rằng là loài chim câu hồn có thể một chân bước vào địa ngục, tốt nhất là không nên có dính dáng gì tới nó.”

Thời điểm Lâm Tầm đánh giá Thanh Phong Tử, Đinh Thánh cũng nghiêng đầu nhìn y.

Lâm Tầm chỉ Thanh Phong Tử dưới thân hắn, “Có độc?”

Đinh Thánh nói: “Ngươi có thể thử xem.”

Nghe vậy Lâm Tầm thật sự phi kiếm chậm lại, giữ chặt Hạ Dạ Bạch nhảy lên Thanh Phong Tử.

Ba người trên lưng, Đinh Thánh đứng đầu, Lâm Tầm đứng ở trên cọng lông dài nhất của đuôi cánh, Hạ Dạ Bạch thì bị kẹp giữa.

Hạ Dạ Bạch:..

Hắn muốn mau mau lên chiến trường, cực kỳ muốn.

Loại vị trí khá xấu hổ này không biết giằng co trong bao lâu, đang trong lúc có không ít ánh mắt ngập ngừng nhìn qua bên này, liền có một thanh âm xen vào:

“Đằng trước là…”

Mười ngọn núi vây thành vòng tròn, trên đỉnh có tuyết trắng xóa, ngọn núi không cao, núi tiếp núi vây quanh, đầu cuối nối liền nhau, có một loại khí thế đáng sợ khó nói rõ được, trên đó có chim ưng quanh năm quẩn quanh huyết sắc, tiếng kêu làm cho lòng người dựng tóc gáy.

Đằng trước bọn họ, có một cái kết giới, che đi mắt người, khó mà nhìn thấy quang cảnh bên trong.

[Hệ thống: Thương Sơn Thập Cấm.]

Lâm Tầm còn chưa tới kịp hỏi lại, liền cảm nhận được có một bàn tay khổng lồ vô hình đến gần, muốn bóp nát bọn họ.

“Tô Diệu, liên thủ cùng ta đánh vỡ kết giới.” Hạ Hầu gia trầm giọng, dẫn đầu ra tay.

Tô Diệu cũng không hàm hồ, vài sợi giây lụa như có sức sống uốn lượn lực tựa sấm sét tản ra tám hướng, đánh tới kết giới vô hình kia.

Lục tục có người gia nhập vào, với sức lực của nhiều người cùng đánh một lúc, áp lực từ trên trời bỗng nhiên giảm bớt, kết giới mở ra trong nháy mắt, từng thân ảnh giống như sao băng lao xuống phía dưới.

Bên trong dãy núi, ba chữ Đan Dương Phủ kim quang lấp lánh thình lình đập vào mắt.

Lâm Tầm là người đầu tiên nhảy xuống đất, cảm thán ngày đó lợi dụng Không Gian Thánh Khí lẻn vào Đan Dương Phủ quả thực chiếm được tiện nghi lớn, phá có cái kết giới mà cũng phải phố trương thanh thế như vậy, cho dù là ai, chỉ cần ra tay, đều sẽ làm cho người ở bên trong cảnh giác.

Loại kết giới này, so với loại phòng ngự, càng giống chuông cảnh báo hơn, nhắc nhở khi có ngoại giới xâm phạm.

Hôm nay đại môn Đan Dương Phủ rộng mở.

Giống như nghênh đón khách từ phương xa, cửa phủ bọn họ, ngoài cửa không có bất kỳ cạm bẫy nào. Mọi người nghi hoặc bước vào, bên trong có hơn một ngàn người mênh mông cuồn cuộn đang đứng, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén, sắp có hàng có lối.

Một nam tử dung nhan tuấn mỹ diễm lệ đứng ở trên bậc thang, Lê Ma đứng ở bên cạnh người hắn, cúi người nhìn phía dưới, “Chư vị, chúng ta đợi đã lâu.”

Dung mạo nam tử đứng ở giữa mọi người vô cùng quen thuộc, ngoài mái tóc không giống, còn lại cùng nam tử tóc bạc ở Hợp Hoan Tông quả thực như là từ một khuôn đúc ra.

“Nếu đã được cứu ra ngoài, nên chạy xa được thì chạy, mà không phải ngu xuẩn rồi chui đầu vào lưới.” Nam tử đứng giữa nhàn nhạt mở miệng, có một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ.

Nam tử tóc bạc từ đầu đến cuối chỉ nói bốn chữ: “Ta tới, gϊếŧ ngươi.”

Tuy không biết quan hệ của hai người, nhưng nghe ra là đang đối địch, mọi người hơi yên tâm, viện trưởng Thiên Thánh tiến lên một bước, “Lê Ma, ngươi thân là chủ một phủ, lại tàn sát người vô tội, tồn dưỡng thần cách, phạm vào tối kỵ của thiên địa, hôm nay chúng ta tới đây, chính là vì thay trời hành đạo.”

“Thay trời hành đạo.” Lê Ma như là nghe được câu chuyện hài hước, cúi đầu cười vài tiếng, lại ngẩng đầu, thu hồi trào phúng trong mắt, “Sớm đã nghe nói về Hóa Nguyệt Đao của viện trưởng Thiên Thánh rất lợi hại, hôm nay Lê mỗ vừa lúc muốn lĩnh giáo vài chiêu.” Hắn thả người nhảy lên, như một tia chớp đánh xuống, từng chưởng nối tiếp nhau, nháy mắt hai người sa vào trận chiến kịch liệt.

Hai mươi ám vệ của Đan Dương Phủ đồng thời vây lấy nam tử tóc bạc, Đinh Thánh bên kia một người đấu một phương, mà những người còn lại, đánh với kẻ đứng gần mình, cùng đấu với đệ tử Đan Dương trong tay có lưỡi dao sắc bén.

Trong lúc loạn chiến đầy trời, một mình Lâm Tầm khoanh tay đứng ở trong sân, vừa định vô đánh một hồi, liền nghe thấy người khác cản lại: “Sư phụ, nơi này giao cho đệ tử là được.”

Y muốn ra tay giúp một nhóm người đang lâm vào ác chiến, đổi phương gào rống một tiếng, căn bản không cho y có cơ hội ra tay.

“Lâm tông chủ, một mình ta là đủ rồi!”

Lâm Tầm đưa mắt nhìn vào trong sân, nhân số hai bên không quá chênh lệch, mỗi người đều có đối thủ, chỉ có y đứng một mình tại chỗ, cổ họng y vừa động, từ từ giương mắt...... Quả nhiên, người giống với nam tử tóc bạc đang đứng trên đài cao vừa lúc cũng đang nhìn y.

Ánh mắt y thoáng nhìn qua Lê Ma đang đánh nhau kịch liệt với viện trưởng Thiên Thánh, lại nhìn Đinh Thánh, còn có nam tử tóc bạc cùng hai mươi ám vệ đang triền đấu, hít một hơi sâu ...... Cái đám trứng thổi này!

Tình cảnh này, không phải chứng tỏ là chỉ có y mới có thể lên sao? ( /(TOT)/~~

Chung quy vẫn là do y trải đời chưa thâm, không hiểu loại chiến dịch này ngay từ đầu phải tranh nhau đoạt một đối thủ có thực lực ngang nhau để có một cuộc chiến ngang tài ngang sức, chậm một bước thì chỉ có một kết cục... Thí dụ như hiện tại, độc chiến với Ngụy Thần.

Nam tử đó chỉ là khoanh tay nhìn xuống nhìn y.

Lâm Tầm than nhẹ một tiếng, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm bảy thước, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, như là đầm nước chết lặng, “Đánh thôi.”

Thanh âm của y không lớn, nhưng nam tử nọ ở trong tiếng binh khí va chạm mà vẫn nghe thấy rõ ràng, không mở miệng, trên người nam tử nọ lại xuất hiện một vòng ánh sáng lóa mắt, ở bên cạnh người hắn có các hạt ánh sáng lớn lớn bé bé kỳ quái lượn lờ xung quanh.

[Hệ thống: Nhật Nguyệt Hồn, nung chảy oán khí tử thi của tu sĩ Kim Đan luyện chế mà thành, ăn mòn các loại vũ khí.]

Khóe miệng Lâm Tầm co rút, “Cái này cũng coi như là vũ khí?”

[Hệ thống: Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, xin ký chủ phóng rộng tầm mắt.]

Lâm Tầm, “Cho ta mượn kiếm thức.”

[Hệ thống: Nhật nguyệt hồn phải dùng song kiếm đối kháng, một ngàn linh thạch một chiêu.]

Lâm Tầm không chút do dự đưa linh thạch vào cuồn cuộn không ngừng, theo đó tay trái cũng xuất hiện một thanh kiếm, đây mới chỉ là một thế để bắt đầu, liền tốn một ngàn linh thạch.

Sử dụng song kiếm có chút không thuận tay, y nhíu mày, “Chẳng lẽ không có kiếm chiêu khác hả?”

[Hệ thống: Có.]

Lâm Tầm, “Vậy vì sao phải lựa chọn dùng song kiếm?”

[Hệ thống: Ngươi dùng hai thanh kiếm linh thạch cũng có thể thu nhiều gấp đôi.]

Lâm Tầm:...