Khúc đầu tiên đã tấu xong, Lâm Tầm xoay người đi lên lầu, mọi người phía dưới đài vô cùng không muốn:
“Sao hôm nay chỉ thổi có một khúc?”
“Túy Tiên Tử xin dừng bước!”
“Ta là tu sĩ Thanh Liên môn hạ của Dịch Hồng Sơn, một đường xa xôi đến đây chỉ vì muốn nghe một khúc của Thất Nhật Túy, mong rằng Túy Tiên Tử nể mặt.”
Mặc cho phía sau ngàn hô vạn gọi, ném kim rải bạc, bước chân Lâm Tầm không dừng lại chút nào, giống như tiên tử thanh cao thoát tục trên trời, chỉ chừa lại một cái bóng lưng.
Vừa lên đến trên phòng bèn tung cửa sổ muốn bỏ trốn, nhưng có một người còn nhanh hơn so với y, nghiêng người tựa bên cửa sổ, khoanh tay nhìn y.
Lâm Tầm thu lại cái chân sắp lọt ra ngoài, bình tĩnh lùi hai bước ra phía sau, nhìn một vòng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, “Khung cảnh đêm nay thật đẹp.”
Trên mặt Đinh Thánh không nhìn ra có cảm xúc gì, “Ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng vũ mị.”
Lâm Tầm nhướng mày, đây là đang châm chọc y bên ngoài thánh khiết bên trong phong tao sao?
Đinh Thánh đứng dậy, thậm chí Lâm Tầm còn chưa thấy rõ động tác của hắn, liền nghe một tiếng phanh’, cửa sổ bị đóng kín mít.
Trời tối dễ gϊếŧ người.
Lâm Tầm: “Đừng động thủ.”
Y cực cực khổ khổ tích cóp linh thạch chính là vì chuẩn bị cho đại chiến cuối cùng.
“Mánh khóe của ngươi quả thật tinh vi.” Biểu tình ở trong bóng tối khó có thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy ngữ khí Đinh Thánh bình tĩnh quá mức: “Khó trách có thể tránh đi linh hạc truy tung của ta."
Thế mà lại là chạy tới địa bàn của hăn.
Lâm Tầm, “Chỉ là mượn bảo địa dùng một chút, Đinh lâu chủ hẳn không phải là người keo kiệt.”
Đinh Thánh nhìn chằm chằm y vài giây, tới gần, “Ngươi đến chỗ này đến tột cùng là vì điều gì?”
Khoảng cách hai người chỉ còn một gang, hắn tiếp tục đặt câu hỏi: “Hoặc là nói ngươi đang tìm đồ vật gì, «Sát Yêu Điển», hay là cái khác?”
Lâm Tầm không lui về phía sau mà thản nhiên nói: “Nguyên nhân ta tới chỗ này từ đầu đến cuối cũng chỉ có một.”
Đinh Thánh đồng thời cũng dừng bước chân lại, khoảng cách hai người rất gần, chỉ chờ vận sức rồi phát động, đảo mắt liền biết được phương hướng của người kia.
Đồng tử đỏ đậm gắt gao nhìn thẳng vào Lâm Tầm, không bỏ xót bất cứ biểu tình nào của y, phảng phất một chút tâm tư của đối phương đều có thể bị nhìn thấu.
Đôi đồng tử đỏ này, đây là lần thứ hai Lâm Tầm nhìn thấy, lần đầu là y xuyên qua đôi mắt này thấy nhân quả tuyến lớn lớn bé bé quấn quanh trên người của nam tử tóc bạc, nhưng lúc này đây, y chỉ nhìn thấy ảnh ngược của bản thân.
Cửa sổ đóng lại chỉ còn chút ánh trăng le lói trong bóng đêm, hắn vốn có làn da trắng nõn nay ở dưới ánh trăng nhạt nhòa càng thêm trắng bệch.
“Ta......” Lâm Tầm há miệng muốn nói.
“Không được gạt ta.” Đinh Thánh đột ngột nói.
Lâm Tầm rũ đôi mắt xuống, “Ta tới nơi này chỉ vì ba chữ.”
Đôi tay của Đinh Thánh giấu trong tay áo lặng lẽ nắm chặt, đồng tử vốn đỏ sậm trở nên đỏ tươi: “Là vì «Sát Yêu Điển» ?”
Lâm Tầm lắc đầu, “Kiếm tiền mau."
“...........”
Trong nháy mắt, y có ảo giác Hạ Dạ Bạch đang ở đây, bởi vì không khí trầm mặc, đặc biệt trầm mặc.
Lâm Tầm cảm thấy mình cần phải hạ chút không khí xuống, liền nói: “Khách nhân ở chỗ này của ngươi ra tay thật hào phóng”
Ngắn ngủn vài ngày, y tùy tiện đổi hai khúc, liền thu được một đống linh thạch kếch xù.
Không khí từ trầm lặng biến thành tĩnh mịch.
Lâm Tầm bỏ đề tài vừa rồi qua một bên, “Qua vài ngày nữa, ta sẽ về tông, ngươi muốn cùng ta về, hay là vẫn ở lại?”
Đinh Thánh bước qua một bên, không khí hít thở không thông theo bước chân hắn dời đi đã giảm không ít, “Việc bao vây tiêu trừ Đan Dương, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như bề ngoài như vậy, hiện tại ngươi thoát thân còn kịp.”
“Nếu ta đoán không sai, ngươi ắt hẳn sẽ tham chiến.” Lâm Tầm nhàn nhạt nói, “Có cũng chỉ là có mưu tính khác mà thôi.”
Y đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này, Đinh Thánh không ngăn cản.
Nghiêng người đứng bên cửa sổ, thon dài ngón tay chống cạnh cửa sổ lên, để một khe hở, xuyên qua tầm nhìn nhỏ hẹp, Đinh Thánh thấy thân ảnh màu đen chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm.
Hắn vỗ tay, ba hắc ảnh xuất hiện, một người trực tiếp biến mất tại chỗ, mà trên đường lại có nhiều thêm một bóng đen, lặng yên không một tiếng động mà theo hướng của Lâm Tầm.
“Chủ tử.” Hai người còn lại quỳ một gối xuống đất yết kiến.
“Người này vào Túy Tiên Lâu từ khi nào?”
“Bốn ngày trước.”
Đinh Thánh, “Sau khi y tới thường làm những gì?”
Cả hai hắc ảnh không có ai lên tiếng, Đinh Thánh mắt lạnh nhìn lại, một người trong đó mới run lập cập, thành thật bẩm báo, “Xướng khúc.”
Đinh Thánh: “ ……..Trừ lần đó ra?”
“Chính là đúng giờ lên đài, thời gian còn lại đều ở trong phòng, chưa từng ra khỏi cửa phòng một bước.”
Một luồng gió lạnh thổi qua, hai hắc ảnh đang nửa quỳ cảm giác được lạnh tới tận xương, càng lạnh hơn chính là âm thanh trên đỉnh đầu bọn họ. “Một người ngay cả tu vi, lai lịch cũng không rõ ràng lắm, các ngươi lại không hoài nghi một chút nào mà nhận người vào.”
“Hoài, từng hoài nghi qua.” Một hắc ảnh nói.
Một hắc ảnh khác, “Sau khi thuộc hạ điều tra không có kết quả, cũng từng lén dò hỏi.”
Chung quy dù nhìn như thế nào, người nọ cũng không giống như là người thường bán nghệ.
“Y nói như thế nào?”
“Chính là nói y tới Túy Tiên Lâu là y đơn thuần, đơn thuần chỉ vì mong muốn được thể hiện tài năng của bản thân.” Nói xong hắc ảnh gục đầu xuống, “Thuộc hạ biết tội.”
Lý do thoái thác hoang đường này hắn vốn cũng không có khả năng tin tưởng, chỉ là Túy Tiên Lâu từ trước đến nay có Đinh Thánh tọa trấn không ai dám làm loạn, kỳ nhân việc lạ bình thường thì thấy nhiều, lần này cũng không để trong lòng, dù sao ở Túy Tiên Lâu, y cũng không gây được sóng to gió lớn gì.
Cảm giác được ánh mắt dừng lại trên người, hai người quỳ dưới đất không hẹn mà cùng có chút run ray.
“Nếu có lần sau, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội mở miệng nữa.”
“Tạ chủ tử.” Hai người bỗng dưng thở ra nhẹ nhàng.
“Chủ tử.” Bất quá chỉ trong chốc lát, hắc ảnh vừa rồi bám theo Lâm Tầm đã trở về.
Đinh Thánh: “Bị mất dấu rồi?”
Hắc ảnh lắc đầu, “Người nọ hiện giờ đã vào một hoa lâu khác, chính là ở phố đối diện với Túy Tiên Lâu.”
Đinh Thánh nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương, thấy được ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ, ngón tay hắn cứng lại trong không trung, ba người này cuống quít dời tầm mắt đi, nội tâm trăn trở, ai có thể có bản lĩnh như vậy, ngay cả chủ tử cũng cảm thấy đau đầu.
Hình như, không ngừng đau đầu, còn hơi có chút...... Khó giải quyết?
Thời gian gần bảy ngày, lời mà Lâm Tầm kiếm được đầy một cái chậu, thời điểm đếm linh thạch, y không khỏi cảm thán đây mới chân chính là vụ mua bán một vốn bốn lời.
Y còn nửa ngày, đem các bảo vật lừa được từ học viện Thiên Thánh các môn phái đến hiệu cầm đồ.
“Thanh tâm hoàn Thượng phẩm?”
Ông chủ hiệu cầm đồ thấy cái mình thích là thèm, một tay khác nhanh chóng đánh bàn tính.
Lâm Tầm vẫn chưa cầm toàn bộ đồ, y để một ít áo giáp mũ giáp có thể bảo vệ thân thể, chuẩn bị về tông chia cho các đệ tử trong tông, độc đan tiện tay lấy từ chỗ Đinh Thánh, y do dự một chút, cũng không đem cầm...... Trở về cho Tuyến Đoàn làm kẹo đường ăn cũng được.
Thời điểm y về tới tông đúng lúc là hoàng hôn, có đệ tử thấy y đầu tiên là cao hứng sau đó lại vội vã báo cho Hạ Dạ Bạch với bộ dạng bỗng nhiên như từ trên trời rơi xuống.
Lâm Tầm xua xua tay, “Hắn hẳn là đã thành thân rồi đi, không bận tâm sao?”
Đệ tử kia, “Nghe nói Hạ Hầu gia không cho phép hắn hồi phủ, nếu hắn thành thân, chẳng lẽ không phải là đi đón dâu trước?”
Lâm Tầm, “Ở rể.”
Đệ tử.......
Ngày thứ chín, Hạ Dạ Bạch trở về, mang về mấy chục rương linh thạch đem đến trước mặt Lâm Tâm.
Lâm Tầm kinh ngạc, “Con rể tự tới cửa mà đáng giá như vậy à?”
Khóe miệng Hạ Dạ Bạch co rút, “Không có kết thân, ta chính là viết giấy vay nợ.”
Lâm Tầm: “Vi sư bán nghệ, ngươi bán mình, cuộc sống này ngược lại cũng thật khổ mà.”
Hạ Dạ Bạch còn chưa tới kịp nói, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến từng trận trống, nhịp trống đứt quãng, mỗi một lần đánh đều làm cho nhân tâm run lên.
“Là tiếng trống trận của Thiên Thánh!” Hạ Dạ Bạch nhìn chim tước ở chân trời bị sợ quá mà bay mất, thất thanh nói: “Tiếng trống trận này lần đầu tiên chính là 700 năm trước, chẳng lẽ đây là toàn bộ Thiên Thánh đều tham chiến?”
Lâm Tầm nhàn nhạt nói, “Tổ đã lật nào còn trứng lành, trận chiến này, nếu là Đan Dương thẳng, học viện Thiên Thánh khó tránh khỏi chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, đơn giản là trào dâng sĩ khí cho trận chiến ngày mai thôi.”
Hiển nhiên ai cũng nghe thấy được tiếng trống trận, không ít học sinh tụ lại trước cửa phòng Lâm Tầm, muốn xem chút y có chỉ thị nào hay không.
Hạ Dạ Bạch, “Chúng ta có muốn tổ chức đại hội thệ sư hay không?”
Dù sao cũng là đại chiến, cử hành một cái nghi thức cũng là thường tình.
Lâm Tầm đi đến góc phòng, xách theo pháo lần trước chưa đốt hết ra cửa, tay phải treo một cái la, “Hợp Hoan Tông mới thành lập không lâu, tạm thời còn chưa chuẩn bị đầy đủ trống trận, trước hãy dùng cái này thay thế một chút.”
Chúng đệ tử.......
Một buổi hoàng hôn cuối cùng trước khi xuất chiến, trống trận Thiên Thánh vang vọng trời cao, vương thất Già Lam phái ra ba đội quân tinh nhuệ, 3000 đệ tử Kiếm Tông bái sơn lập lời thề, mà Hợp Hoan Tông chỉ có hai mươi người …….Tiếng pháo, tiếng chiêng đầy đủ.
//Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Học viện Thiên Thánh: Trống trận dâng trào, chiến sĩ xuất chinh! Kiếm Tông: Xuân thành cẩm tú phong xuy triệt, Kiếm Tông đệ tử thấy chết không sờn!
(gốc: 春成锦绣风吹折,剑宗弟子视死如归)
Lâm Tầm: Gió xuân quét trống trận đạp, Hợp Hoan Tông đệ tử sợ quá ai!!!
Mọi người:.......//