Thiên Hạ Chi Sư

Chương 14: Niềm vui gặp gỡ (14)

Tự mình sáng lập ra Hợp Hoan Tông, để có được tòa kiến trúc hoa mẫu đơn với hình dáng sơ khai như vậy đã tiêu phí một đống lớn linh thạch, Lâm Tầm lần thứ hai đi ra khỏi tông môn.

Một lần trước đó khi y trở về mang theo mười tám hạt giống tốt, lần đi ra ngoài này, y mang về là da của cự mãng ngũ sắc, hoa văn đầy mình, rõ ràng có thể thấy được đám gân mạch ngang dọc còn sót lại trên đó.

Khi y xách theo da rắn về tông, vừa lúc thấy nữ tử váy đen đang luyện đao, Lâm Tầm nhớ lại thứ tự của nàng, kêu lên: “Tiểu Cửu.”

Nhìn thấy Lâm Tầm nữ tử váy đen dừng vung đao lại, vừa định chuẩn bị để y đánh giá một chút đao kỹ của mình tầm mắt đã chạm đến da rắn quỷ dị kia, mày đẹp nhăn lại, “Da này là...”

“Làm quần áo cho các ngươi.”

Lâm Tầm xách da cự mãng ngũ sắc lên, nhếch môi cười nói:

“Thích không?”

Trở miếng da rắn để lộ ra vảy màu vàng lấp lánh.

"..... Oẹ!” Cơ hồ trong nháy mắt nghe được lời y nói, nữ tử liền che miệng lại ngay lập tức, trong dạ dày cuồn cuộn, kiềm chế đến mặt đỏ bừng, trong mắt thấy tấm da rắn đầy màu sắc lại còn dính nhớp kia, cuối cùng nhịn không được nhạy như bay qua một bên, ở dưới một cây đại thụ khom lưng nên khan.

Lâm Tầm thấy bộ dáng nàng khó chịu, lắc đầu thầm nghĩ tiểu cô nương này cũng quá mềm yếu rồi.

Lúc y lấy tư thế như cũ đi ngang qua phía trước cửa sổ của Đinh Thánh, thuận tiện cùng đối phương giải thích một chút tác dụng của da rắn, trong ánh mắt người này thế mà lại lộ ra một tia ghét bỏ trực tiếp đóng của sổ lại.

Lâm Tầm:......

Y nhìn chằm chằm da rắn trên tay, cảm thấy cần phải giải thích một chút, “Cự mãng ngũ sắc vô cùng hung ác, ngày thường thường lấy tu sĩ làm thức ăn, dầu mỡ tiết ra nhiều giống như của yêu thú, nó còn có thể ăn cỏ độc để lấp bụng, một thân da mang các loại màu sắc, cứng rắn mười phần, từ sĩ Trúc Cơ bình thường toàn lực xuất kiếm cũng không nhất định có thể đâm thủng.”

Không biết có phải là y bị ảo giác hay không, đợi đến khi y nói xong, xa xa âm thanh nôn khan dưới tàng cây càng thêm lớn, mà lần thứ hai Đinh Thánh mở cửa sổ ra, lại bày thêm một tầng kết giới ở ngoài phòng.

Lâm Tầm ngẩn người, sờ sờ mũi hậm hực rời đi.

Màu sắc cơ bản của quần áo đã định ra, y ở trên tài liệu rối rắm một hồi lâu cuối cùng vẫn là có chút thỏa hiệp, lựa chọn tơ lụa thượng phẩm, y đem ý của mình nói cho hệ thống, giao ra ba trăm linh thạch liền không để bụng tới chuyện này nữa.

Khi biết Lâm Tầm từ bỏ việc lấy da rắn làm vật liệu may quần áo, mọi người đều âm thầm thở ra nhẹ nhàng, lại hồn nhiên không biết trang phục tông môn trong tương lai này đến tột cùng là như thế nào, sau đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, mọi người đã sớm để tâm vào việc tu luyện.

Bên trong cửa sổ, phía sau Đinh Thánh xuất hiện một trận dao động, bạch phát lão giả xuất hiện, khom người nói: “Chủ tử, cự mãng ngũ sắc toàn thân kịch độc, đặc biệt là máu, độc vô cùng, y toàn năng chém gϊếŧ rồi lột da lại có thể toàn thân mà lui, thật sự kỳ quái.”

Đinh Thánh cầm lên chai độc dược vừa mới luyện thành, ngồi trước một đống chai lọ vại bình, trường bào màu trắng lây dính vài giọt nước thuốc màu xanh lục, ngữ khí đạm mạc nói:

“Ngay cả máu độc của ta cũng không sợ, cự mãng tầm thường này chỉ là xà độc mà thôi, không có gì chỗ nào đáng kinh ngạc.”

Bạch phát lão giả nghĩ nghĩ, gật đầu, "Kiếm thuật của kiếm khách tu luyện đến điểm tận cùng, một kiếm cắt ngang họng mà máu không bắn tóe, cũng là có khả năng này.”

“Hắn không phải kiếm khách.” Ngón tay thon dài kẹp lên một mảnh lá mạn đà la kịch độc, lòng bàn tay cọ cọ vào cạnh lá bị vểnh lên.

Bạch phát lão giả kinh ngạc.

“Tu dưỡng cơ bản của kiếm giả y cũng không có đầy đủ,” Đinh Thánh tùy ý nói: “Người kiếm hợp lại thành một, quan trọng chính là phải hết sức tuyệt tình, rất rõ ràng, điều này y cũng không có.”

Bạch phát lão giả đã là cao thủ số một số hai, nhưng đối với Lâm Tầm, lão tự thấy có chút nhìn không thấu, một câu tiếp theo của Đinh Thánh lại làm lão nheo mắt

“Y am hiểu chính là thao túng cảm xúc.”

Hễ là người có thể thao túng cảm xúc, đa số sẽ chỉ là đùa giỡn lòng người.

Như Đinh Thánh, cũng như Lâm Tâm.

..........

Vào đêm, chân trời ánh sao ít ỏi, Hạ Dạ Bạch ngồi xếp bằng ở một chỗ nhỏ hẹp tối tăm, linh khí trong trời đất mãnh liệt chảy vào đan điền, theo kinh mạch run rẩy, hắn có thể cảm giác được thức hải của mình xuất hiện một ngọn lửa, chỉ đơn thuần là một chút manh mối, lại làm hắn thấy thể lực cường hãn không ngừng gia tăng.

“Người có thân thể, cũng có linh hồn, trước tu hồn, lại tu thân” giữa lúc hít vào thở ra, hắn than một tiếng trầm thấp nói: “Linh đạo, quả nhiên là phi phàm.”

Việc nhiều thêm một đám lửa này đem đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng là hung hiểm vô tận, theo linh đạo tu luyện gia tăng, nếu không thể luyện ra năng lực ngang bằng với linh hồn, thức hải của hắn một ngày nào đó sẽ bị ngọn lửa từ từ lớn lên mà thiêu hủy.

Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ hôi phi yên diệt không thể vào luân hồi.

Đáng tiếc trong chuyện tu luyện tư chất hắn rất bình thường, nếu muốn đuổi kịp việc tu luyện linh đạo, sợ là vô cùng gian nan.

Hạ Dạ Bạch đứng lên, điều chỉnh một chút hô hấp, vuốt phẳng nếp uốn trên quần áo, cất bước đi đến tiểu viện nghỉ ngơi của Lâm Tầm.

Ngoài phòng không có bất luận cái kết giới nào, cũng không bày trận, hắn rất dễ dàng đi đến ngoài cửa, giơ tay gõ cánh cửa đang đóng kín.

“Vào đi.” Không biết có phải do bóng đêm ảnh hưởng hay không, thanh âm này hơi chút bị mất tiếng.

Hạ Dạ Bạch đẩy cửa đi vào, một bức tranh mỹ nhân sống động đang say nằm xuất hiện ở trước måt.

Ba ngàn sợi tóc đen như mây, nửa chống đầu nằm nghiêng trên giường, đôi mắt to hơi hé, ngón tay ngọc tinh tế trắng tinh đang lật sách, bên cạnh gác một cây bút thon dài, thường thường lại viết viết một vài nét.

Nhìn thấy người tới, Lâm Tầm khẽ mở đôi môi, thanh âm tinh tế dễ nghe nhưng vẫn luôn thanh lãnh, đến nỗi một tia khàn khàn như có như không kia cũng bị che dấu đi.

“Chuyện gì?”

Hạ Dạ Bạch rũ mắt, “Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo.”

Lâm Tầm vươn tay, Hạ Dạ Bạch thói quen mà lấy ra một ít linh thạch.

“Hỏi.”

“Đạo pháp tự nhiên, nhưng linh đạo...” ấn đường của hắn nhảy dựng, chậm rãi nói: “Không biết có phải là ta ảo giác hay không, luôn có một loại cảm giác tu phải là nghịch đạo.”

Lâm Tầm ném ra đáp án mà hệ thống vừa đưa, “Tu luyện linh đạo là vì để thần hồn cường đại, mấy ngàn năm nữa, người tu đạo này càng ngày càng ít, kỳ thật rất lâu trước kia, người tu linh đạo, còn có một cách gọi riêng.”

“Là cái gì?” Hạ Dạ Bạch vội vàng hỏi.

“Hồn tu.” Lâm Tầm nhẹ nhàng bâng quơ tung ra hai chữ, người nghe lại là hãi hùng khϊếp vía.

Nói đến hồn tu, thì không thể không nhắc tới Hồn tộc cường thịnh một thời trên đại lục này, Hồn tộc đã từng vô cùng cường đại này lại có thể một đêm cả một tộc bị diệt. Nghe đồn Hồn tộc chủ là tu hồn, hồn tu cường đại được tôn xưng làm hồn sư, hồn sư có thể thao túng tinh thần con người, khống chế suy nghĩ lời nói việc làm của một người.

Loại khủng bố này tồn tại bị người coi là rắn độc mãnh thú, hồn sư tồn tại chính là bị không ít tu sĩ trong lòng chửi rủa, đồng thời, bọn họ ngược lại là đối tượng được không ít thế lực lớn mời chào, có được một hồn sư, tương đương với có được một đội quân cường đại.

“Ngươi có thể dựa trên việc tu linh đạo đạt được thành tựu, cho thấy trong linh hồn ngươi có thiên phú so với người khác càng siêu việt hơn.” Lâm Tầm nói: “Lẽ ra là nên kiêu ngạo mới đúng.”

Hạ Dạ Bạch lại không cảm giác được bất luận cái gì là kiêu ngạo, thậm chí tâm tình còn có thêm vài phần trầm trọng, ngày nào đó nếu thật sự có thể tu thành hồn sư, phiền toái nhất định sẽ nối gót mà tới.

Nhưng trước mắt, hắn đã không có lựa chọn tốt hơn, đại ca hắn được thu vào môn hạ của người nọ, nếu hắn dựa theo phương pháp thông thường mà tiếp tục tu hành, chỉ biết chênh lệch càng lúc càng lớn.

Hạ Dạ Bạch áp xuống chua xót trong lòng, ngẩng đầu lại bị bộ dáng nghiêm túc của Lâm Tầm hấp dẫn, sinh ra vài phần tò mò, “Ngài đang xem cái gì mà lại nhập thần như thế?”

Tựa hồ từ lúc hắn bắt đầu vào cửa, tầm mắt đó của Lâm Tầm luôn không có bất cứ di chuyển nào, hết sức chuyên chú nhìn quyển sách trước mắt.

“Không có gì hay ho, chỉ là một quyển sách thôi.”

Hạ Dạ Bạch, “Đọc sách muộn như vậy sẽ rất hao phí tinh thần.”

“Tĩnh lặng có thể đưa tâm trí ra xa,” Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Xem nhiều sách có lợi cho tu thân dưỡng tính.”

Hạ Dạ Bạch lập tức sinh ra bội phục, có lòng dạ thế này, khó trách có thể dựa trên kiếm đạo giành được thành tựu nổi bật như thế.

Hắn không muốn quấy rầy chuẩn bị rời đi, trước khi đi, ánh mắt vô tình thoáng nhìn qua sách Lâm Tầm đang đọc...... Nhân vật tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, các loại tư thế lộ liễu, làm người ta kinh ngạc nhất chính là ở mỗi bức họa Lâm Tầm dùng thể hành thư viết vào trên đầu trang, chữ viết khá thanh tú, làm xuân cung đồ này nọ càng cảm thấy thêm mạnh mẽ.

Lại làm người kinh sợ nhất chính là, nhân vật chính trong phương diện này thế mà lại đều là nam nhân cùng nam nhân.

Hạ Dạ Bạch hai mắt mở tròn xoe, như không thể tin được cái mình nhìn thấy.

“Xem đủ rồi thì mời rời đi,” Lâm Tầm nói: “Ngươi quấy rầy đến hứng thú của ta.”

Giờ này khắc này, Hạ Dạ Bạch mới hiểu được Lâm Tầm nói tu thân dưỡng tính đến tột cùng là dưỡng cái tính gì!

“Ngài...” Hắn gian nan mà há mom.

Lâm Tầm nhìn hắn, lại nhìn xuống cuốn sách, liếʍ liếʍ khóe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị.

“Ta, ta sẽ không quấy rầy.” Nhìn y mỉm cười, Hạ Dạ Bạch cảm giác trong người chợt lạnh, sợ tới mức không chú ý lời nói, sợ hãi không nhìn đường mà tông cửa chạy ra.

Trong phòng Lâm Tầm lắc lắc đầu, “Trẻ con ngày nay càng ngày càng mảnh mai, đầu tiên là ghét bỏ da rắn, hiện tại còn không thể duy trì đối xử bình đẳng đối với tất cả các loại sách, thực sự là đáng buồn đáng tiếc.”