Mà hiện tại, Bạch Giai Tuệ vừa mới ly hôn, cực kỳ nghèo túng, ba mẹ Bạch Giai Tuệ chỉ sợ không ném được gánh nặng này đi.
Bạch Giai Tuệ được nhắc nhở, cũng nghĩ đến cửa ải này.
Cô ấy không có tình cảm gì với ba mẹ, hiện tại lập tức nghĩ xong đối sách, ngồi xổm xuống: "Tiểu Phong, Tiểu Thâm, thím nhờ hai đứa giúp thím một chuyện."
Bạch Giai Tuệ nói cho Sở Phong, Sở Thâm nên làm như thế nào.
Đến ngày hôm sau, Bạch Giai Tuệ mang theo Tam Ni, Sở Phong và Sở Thâm trở về nhà mẹ đẻ.
Vừa nghe nói Bạch Giai Tuệ ly hôn đã quay về, không đợi Bạch Giai Tuệ bước vào sân nhà mẹ đẻ, một người phụ nữ tóc ngắn, cằm nhòn nhọn đã bưng một chậu nước bẩn đứng ở kia.
Nhìn thấy Bạch Giai Tuệ, mẹ kế gật gật đầu: "Giai Tuệ đã trở về rồi. Ai da, mẹ đổ một chậu nước rửa mặt trước."
Nói xong, thình thịch một tiếng, nhanh nhẹn hắt nước rửa mặt ra ngoài sân.
Bà ta cắn răng, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, liếc Bạch Giai Tuệ: "Giai Tuệ, chuyện của con, mẹ và ba con cũng nghe nói một ít rồi, con biết đấy, mẹ kế khó làm, có một số việc, mẹ chưa bao giờ dám nói với con, sợ người khác nói mẹ đối xử với con không tốt."
“Nhưng hôm nay, con xem con làm ra chuyện gì? Ly hôn, nhà họ Bạch chúng ta nào có phụ nữ ly hôn? Con khiến ba con mất sạch mặt mũi nhiều năm như vậy!"
Sau khi mẹ kế nói, trong phòng truyên đến một tiếng vang lớn.
Ba Bạch Giai Tuệ ném một cây gậy gỗ trên mặt đất, gậy gỗ trên mặt đất nứt thành hai đoạn, đây là cố ý ném cho Bạch Giai Tuệ xem. Bọn họ một người ném gậy gỗ, một người hắt nước, ra oai phủ đầu, ngay cả cửa sân cũng không cho Bạch Giai Tuệ tiến vào.
Mẹ kế liếc mắt vào trong phòng, lại nói: "Sáng sớm ba con đã tức giận, sáng sớm mẹ khuyên ông ấy rồi. Con gái à, anh trai, em trai con đều thành gia rồi, nếu ngay lúc này con trở về, chị dâu và em dâu con sẽ nghĩ như thế nào? Hôn nhân của con hỏng rồi, không thể phá hỏng cả hôn nhân của anh trai và em trai con chứ."
Lời này nói rất hợp tình hợp lý, ngay cả Bạch Giai Tuệ cũng cười khổ, theo cách nói này, nếu mình trở vê mang thêm phiền toái cho bọn họ, vậy đúng là tội nhân tội ác tày trời.
Bên này quả nhiên cũng là ổ sói.
May mắn, cô ấy đã đăng ký hộ khẩu ở đội sản xuất thứ chín, không dời về.
Bạch Giai Tuệ giả vờ hai mắt rưng rưng, cô ấy vốn rất gầy yếu, hiện tại càng như rất khổ sở: "Mẹ, mẹ nói với ba một tiếng, con ở bên kia... Con ở bên kia không sống nổi nữa!"
"Hai người giúp con, bên kia chê Tam Ni của con là con gái, không bao giờ chịu cho con bé chút thứ tốt nào, lại chỉ có công việc làm không hết, con và con gái con không có chỗ ngồi..."
Mẹ kế càng nhíu mày, lại có thêm một đứa con gái, đây chính là hai miệng!
Dù có thể gả ra ngoài thu lễ hỏi, nhưng nào có thâm sơn cùng cốc nào thu được lễ hỏi cao? Bà ta chưa từng thấy nhà ai gả con gái kiếm lời.
Lúc này, Sở Phong, Sở Thâm cũng ló đầu ra, nắm quần áo Bạch Giai Tuệ kêu: "Thím, thím chúng cháu không muốn rời xa thím, thím..."
Mẹ kế thấy lại có thêm hai đứa trẻ, một hơi trong lòng suýt thì nghẹn lại.
Bạch Giai Tuệ đã ly hôn rồi còn có hai đứa nhỏ có quan hệ tốt như vậy với nó à? Đấn lúc đó, hai đứa này lì lợm la liếʍ ở đây ăn ké uống ké thì làm sao bây giờ?
Không được, kiên quyết không thể tiếp nhận Bạch Giai Tuệ. Mẹ kế vừa định nói điểm cái gì, ba Bạch bên trong cũng đã lao tới.
Ông ta hung dữ chỉ vào Bạch Giai Tuệ nói: "Mày cút cho tao! Mẹ mày là con quỷ đoản mệnh, tới mày cũng ly hôn, hai mẹ con mày đều khiến ông đây mất mặt! Ông đây coi như chưa từng nuôi mày, cút cho tao!"