"Giai Tuệ, lời này của cô thật khiến lòng người lạnh lẽo, tôi không phải người sao?" Trân Dung Phương đi từ bên ngoài vào, cô ấy nghe nói sau khi Bạch Giai Tuệ làm thủ tục xong xuôi, cho dù đội phúc nghiệp bận rộn, cô ấy cũng vội vàng chạy vê.
Trần Dung Phương kéo tay Bạch Giai Tuệ: "Tiểu Phong nói không sai, cô không thể trở về."
"Nếu ba mẹ cô thật sự có lòng với cô, lúc trước cô vốn dĩ có thể học xong cấp hai, mẹ kế lại không cho cô học." Trân Dung Phương nói: "Hiện giờ cô trở về, bọn họ còn không ăn sống cô chắc?"
Đôi mắt Bạch Giai Tuệ hơi nóng lên, phải, cô ấy từng chịu khổ chỗ mẹ kế.
Cho nên lúc trước, dù Niên Xuân Hoa khó tính như thế nào, cô ấy đều vì con cái mà nhẫn nhịn, dù chia nhà cũng không ly hôn, chính là không muốn con mình chịu khổ mẹ kế.
Chỉ là, Sở Học Văn, Sở Học Võ không cần cô ấy.
Hai người bọn nó mất hết tính người, chỉ cần Phúc Đoàn.
Trân Dung Phương nói: "Chuyện sửa nhà này, tôi, Chí Quốc sẽ giúp đỡ, mấy người thím hai Tống cũng sẽ giúp đỡ, còn có chú ba, tóm lại sẽ không mặc kệ mẹ con cô."
"Cô vừa ly hôn đã nghĩ chúng ta không phải người thân của cô nữa à? Giai Tuệ, cô cũng không nghĩ xem, hai chúng ta làm chị em dâu mười năm, cô và tôi có thể không có tình cảm sao?"
"Cô dẫn theo Tam Ni, chú ba cũng là người thân của Tam Ni, nhà họ Sở bọn họ có thể không giúp cô một chút lúc xây nhà sao? Niên Xuân Hoa, Sở Chí Bình không có đầu óc, những người còn lại cũng không phải như vậy." Trân Dung Phương khuyên cô ấy, thật ra Bạch Giai Tuệ rất thông minh, chỉ là tạm thời chui rúc vào sừng trâu.
Ai trải qua loại chuyện này cũng sẽ có cửa ải này.
"Cô ở lại đội sản xuất thứ chín, chúng tôi giúp đỡ, nếu ai không phân xanh đỏ đen trắng muốn nhận tiền lễ hỏi mà ép cô tái giá, các trưởng bối của Tam Ni cũng sẽ không trơ mắt nhìn, nếu cô quay về chỗ ba mẹ, vậy sẽ thành chim cút trong lòng bàn tay họ."
"Hơn nữa, người của đội sản xuất thứ chín đều biết trước đây cô chịu đựng những gì, các cán bộ cũng hiểu lý lẽ, tin đồn nhảm nhí ở đây sẽ không nhiều như vậy. Sau khi cô trở vê, không chừng người bên kia sẽ nói cô ly hôn là do cô sai."
Trân Dung Phương khuyên tới khuyên đi, cuối cùng cũng thuyết phục được Bạch Giai Tuệ.
Đối với Bạch Giai Tuệ mà nói, ở lại đội sản xuất thứ chín, hơn nữa lu hôn với Sở Chí Bình, đúng là lựa chọn tốt nhất.
Hiện giờ Trân Dung Phương còn phải chạy về đội phúc nghiệp, thấy cô ấy đã ở lại thì rời đi luôn.
Mấy người Sở Phong đi theo Bạch Giai Tuệ cùng đi chứng thực hộ khẩu, sau khi kết hôn, hộ khẩu của Bạch Giai Tuệ vốn ở đội sản xuất thứ chín, hiện tại chỉ chuyển ra từ hộ khẩu nhà Niên Xuân Hoa, không dời đi nơi khác, cũng không phức tạp.
Chỉ là, chuyện nhà ở sẽ không được phê duyệt sớm.
Trong đội quyết định để Bạch Giai Tuệ tạm thời ở ký túc xá trường học.
Hiện giờ trong trường học không có mấy giáo viên, tính toán đâu ra đấy có bốn giáo viên dạy sáu cấp, ký túc xá cũng thừa.
Sau khi sắp xếp xong ký túc xá, Sở Phong suy nghĩ, còn một việc chưa làm.
Cô ấy nhắc nhở: "Thím hai, chuyện thím chứng thực hộ khẩu, có muốn quay về nói một tiếng hay không?" Người cô nhắc đến chính là ba mẹ của Bạch Giai Tuệ. Người là một loại sinh vật kỳ quái, phức tạp.
Nếu Bạch Giai Tuệ trở về, ba mẹ nhất định sẽ mắng cô ấy làm mất mặt, không muốn quan tâm cô ấy và Tam Ni, sẽ nhanh chóng cho Bạch Giai Tuệ tái giá.
Nhưng mà, nếu Bạch Giai Tuệ không quay về, chờ sau này cuộc sống của Bạch Giai Tuệ tốt đẹp, ba mẹ Bạch Giai Tuệ lại sẽ nhanh chóng sáp tới.
Nói không chừng còn sẽ đúng lý hợp tình mà mang Bạch Giai Tuệ đi, thuận tiện kêu đội sản xuất thứ chín đưa lại điểm công Bạch Giai Tuệ kiếm được suốt ngần ấy năm.