Trong trí nhớ, trước nay ba đều không đối diện với bọn họ như vậy, trong lòng Sở Học Văn hơi sợ hãi.
Bởi vì Niên Xuân Hoa ở nhà vẫn luôn bắt nạt các con dâu, cho nên, Sở Học Văn, Sở Học Võ cũng mơ hồ không coi Bạch Giai Tuệ ra gì, chỉ là không ngờ Bạch Giai Tuệ vẫn luôn hiền lành lại ra tay đánh bọn họ.
Hiện giờ, bọn họ bị ba đẩy một cái, trong lòng Sở Học Văn không nhịn được mà cảm thấy không ổn.
Cậu ta hỏi rất chân thành, thím hai Tống cũng không đến mức không để ý tới cậu ta, liếc mắt nhìn Sở Học Văn một cái: "Không có gì, sớm muộn gì ba cháu cũng phải vượt qua cửa ải này."
Mới như này mà Sở Học Văn đã không chịu nổi? Bạch Giai Tuệ ly hôn, sau khi có mẹ kế thì sẽ có cha kế, sau này thái độ của Sở Chí Bình với bọn họ thay đổi còn nhiều lắm.
Sở Học Văn vẫn có hơi lo lắng: "Có phải ba trách chúng cháu hay không?”
"Không thể nào, đó là do ba cháu xứng đáng." Thím hai Tống không khỏi giễu cợt: "Hai đứa cũng được như ước nguyện rồi, sau này không có mẹ quản, hai đứa muốn đi đâu, chơi gì với Phúc Đoàn thì đi chỗ đó chơi."
Sở Học Văn, Sở Học Võ vẫn không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Bởi vì hôm nay bọn họ đánh Bạch Giai Tuệ, bọn họ không có mẹ.
Quãng đời còn lại, là khổ hay là sướиɠ, để bản thân bọn họ từ từ trải nghiệm đi.
Có câu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện Bạch Giai Tuệ muốn ly hôn với Sở Chí Bình giống như mọc chân vậy, truyên khắp đội sản xuất thứ chín.
Có người nói: "Dù sao Bạch Giai Tuệ cũng là phụ nữ, mệnh của phụ nữ giống như mệnh của hạt giống rau vậy, gả đến nhà ai, là tốt hay là xấu thì cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu rời khỏi nhà này, không phải cô ta sẽ càng thảm hại hơn sao?"
Có người trợn trắng mắt lườm người này: "Cô hiện giờ vẫn mang tư tưởng cũ thế à, cô không thấy Bạch Giai Tuệ làm việc chăm chỉ cỡ nào, Tam Ni hiểu chuyện cỡ nào sao? Chủ tịch cũng đã nói rồi, phụ nữ có thể gánh được nửa bầu trời, không có phụ nữ chúng ta, nhiệm vụ sinh sản của đội sản xuất thứ chín có thể đạt tiêu chuẩn sao?"
"Hì hì..." Người bị nói đến lo lắng bị nói tư tưởng của mình có vấn đề, chỉ có thể vò đầu.
Còn có người nói ra hành động hôm nay của hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ.
Các đội viên sôi nổi lắc đầu, chưa từng thấy hai anh em đánh mẹ ruột bao giờ, đánh đến mức mẹ ruột muốn ly hôn, đây là ứng với câu kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Thật sự cho rằng cuộc sống tuổi nhỏ không có mẹ sẽ tốt đẹp à?
Còn có đội viên nói: "Theo tôi thấy ấy... Chuyện này không tránh được có liên quan đến Phúc Đoàn."
Một đội viên nhìn cô ấy: "Sao lại nói vậy?"
"Mấy cô nghĩ mà xem, nếu lòng dạ Phúc Đoàn lương thiện, có thể trơ mắt nhìn người ta nói cảm ơn nó trước khi ăn cơm à? Sở Học Văn, Sở Học Võ hôm nào cũng chơi với nó, chướng mắt cả mẹ ruột, em ruột mình, mẹ ruột em ruột bị đánh, bọn nó cũng không thèm để ý, lại cung phụng Phúc Đoàn còn hơn tổ tông, chẳng lẽ con bé không cảm không hợp lý à? Con bé còn hưởng thụ đấy."
Cũng do Phúc Đoàn còn nhỏ nên đội viên này cũng ngại dùng từ quá thẳng để nói Phúc Đoàn.
Nếu không, thanh danh của Phúc Đoàn sẽ còn thối hơn hiện tại gấp mười lần. Đội viên này lập tức quyết định, quay về phải bảo con trai con gái mình cách đám người Phúc Đoàn, Sở Học Văn xa một chút, miễn dạy hư con cái nhà mình.
Lời đồn đãi này cũng truyền vào tai đội viên đội phúc nghiệp đang nuôi tằm.
Hiện giờ, đội phúc nghiệp quả thực rất thiếu người, một số người không thể không đi đào đất, một số người đi hái lá dâu, lấy bột vôi vân vân. Sở Phong, Sở Thâm đúng lúc có thể giúp đỡ.