Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Chương 329: Cắt Đứt (6)

Tính cách của Bạch Giai Tuệ cứng rắn, ngày thường có thể nhịn sẽ nhịn, mà khi cô ấy không nhịn nổi nữa mà hạ quyết định, vậy thì tám con trâu cũng không kéo lại được.

Từ chuyện cô ấy chia nhà là có thể nhìn ra.

Sở Chí Bình cảm thấy nhà mình tan tành rồi, anh ấy sắp trở thành cặp vợ chồng ly hôn đầu tiên của đội sản xuất thứ chín.

Nhưng lúc này, Sở Học Văn, Sở Học Võ còn chưa ý thức được tâm quan trọng của mọi chuyện, ly hôn? Bọn họ biết ý nghĩa của ly hôn, bà nội cũng thường xuyên nói cùng lắm thì kêu Sở Chí Bình ly hôn.

Bà nội còn nói, chính là bởi vì trong nhà có loại người như Bạch Giai Tuệ, mới bụng dạ hẹp hòi, nhìn chằm chằm vào chuyện Phúc Đoàn ăn nhiều trứng gà, đường đỏ, mới ầm ï đến mức cả nhà không được yên bình.

Cho nên, Sở Học Văn Sở Học Võ cảm thấy, ly hôn thì ly hôn thôi!

Sau khi ly hôn, Bạch Giai Tuệ sẽ không khoa tay múa chân với em gái Phúc Đoàn, sẽ không ức hϊếp em gái Phúc Đoàn nữa.

Vì thế, Sở Học Văn, Sở Học Võ đi về phía Sở Chí Bình, gương mặt hơi đỏ, nói: "Ba...

Sở Chí Bình vung tay lên đẩy bọn họ ra, Sở Chí Bình là đứa con có hiếu.

Anh ấy là đứa con có hiếu, nhìn thấy hai đứa Sở Học Văn, Sở Học Võ này bất hiếu như vậy, trong lòng rất tức giận.

Sở Học Văn, Sở Học Võ bị đẩy ra, va tới bên cạnh, chỗ đó có một tên lưu manh chưa vợ đang hút thuốc lá sợi, nghỉ ngơi.

Nhìn thấy hai anh em này bị đẩy lại đây, tên lưu manh trợn trắng mắt, mắng một câu: "Đi ra." Tay anh ta dùng lực, đẩy hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ ra. Tên lưu manh độc thân cũng không phải là Sở Chí Bình, Sở Chí Bình đẩy hai người ra, có chừng mực.

Nhưng tên độc thân không biết nặng nhẹ, Sở Học Văn, Sở Học Võ không đứng vững, ngã sấp trên mặt đất, không nói đến giày bị bẩn, ngay cả quần áo cũng ướt.

Tên lưu manh độc thân vui vẻ hút thuốc lá sợi, anh ta ghét bỏ hai anh em này, cũng không phải do anh ta bất bình thay Bạch Giai Tuệ.

Tên lưu manh có thể độc thân lâu như vậy, đó chính là bởi vì anh ta không tim không phổi.

Trong lòng anh ta biết rõ, ở nông thôn này, cặp vợ chồng nào ly hôn, con cái đi theo mẹ còn dễ nói, nhưng con cái đi theo ba ấy mà, đó chính là rau cải trông trong đất, không ai yêu thương.

Giống như trước kia có đôi vợ chồng ở công xã Thủy Niễn Tử ly hôn, một trai một gái kia bị mẹ kế tra tấn đến không ra hình dáng, mới vừa học xong cấp một, mẹ kế đã nói trong nhà nhiều việc, kêu bọn nhỏ ở nhà làm thủ công nghiệp, giúp đỡ trong đội chăn trâu kiếm công điểm.

Một trai một gái học xong cấp một thì không được học nữa, đứa con gái mới mười ba tuổi, đã bị mẹ kế gả cho một thân thích nhà mẹ đẻ vừa điếc vừa què. Đứa con trai thì bị đuổi ra chia nhà từ sớm, không chia cho một chút gạo nào.

Còn người ba kia thì đang làm gì?

Người ba kia đương nhiên đang yêu thương đứa trẻ mẹ kế mới sinh, cho dù biết hai đứa nhỏ nhà mình bị tra tấn, nhưng anh ta biết cưới một người vợ mới không dễ, nên cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt.

Trong mắt tên lưu manh độc thân, Sở Học Văn, Sở Học Võ này, sớm muộn gì cũng không có ai chống lưng, nếu đã không có ai chống lưng, vậy thì anh ta cũng không cần nể mặt bọn nó. Anh ta bắt nạt bọn nó thì làm sao? Tên lưu manh hừ lạnh một tiếng, trở mình tiếp tục hút thuốc lá sợi.

Sở Học Văn cùng Sở Học Võ ngã trên mặt đất, trong đội nhiều người như vậy, không một ai tới đỡ bọn nó.

Mọi người đều âm thâm xem thường tính cách của hai đứa.

Sở Học Văn và Sở Học Võ mơ hồ nhận thấy được sẽ không có giúp bọn nó, tự mình giấy giụa bò dậy từ trong đất, vỗ vỗ bụi trên người.

Sở Học Văn hỏi thím hai Tống: "Ba cháu làm sao vậy?"