Bạch Giai Tuệ kể lại chuyện xảy ra hôm nay, với tư cách là mẹ, là thím, cô phải lấy ví dụ ra dạy con mình: " Hôm nay Phúc Đoàn vì đưa khăn cho Đại Tráng, Đại Tráng không nhận, gào khóc rất to. Lúc trước bà đối với Tiểu Thâm cũng như vậy..." Bạch Giai Tuệ lắc đầu,"Bà nội các con là một người đầu gỗ, mắt mọc ở trên đỉnh đầu, căn bản sẽ không nói không phải Phúc Đoàn, nhưng các con phải biết rằng, Hành vi của Phúc Đoàn là sai lầm."
"Những hành động này của con bé đều không đúng lúc, bây giờ còn nhỏ thì tốt, nếu như sau này lớn lên, tính tình vẫn như vậy, những người khác lời nói khó nghe nào cũng đều nói ra được. Lớn lên một chút, những đứa bé trai đó lại càng không đơn thuần như khi còn bé, nghĩ có thể lợi dụng được, con gái không để ý tới bọn họ, còn bọn họ sẽ chạy tới rình rập, chưa kể con gái chủ động tìm bọn họ bắt chuyện, con gái ở trong tình huống này, cũng rất nguy hiểm."
Bạch Giai Tuệ nói rất nhiều về lòng tự trọng và tự ái, dạy dỗ hai cô con gái.
Niên Xuân Hoa tâng bốc Phúc Đoàn, Phúc Đoàn đều đúng hết, Bạch Giai Tuệ chỉ lo lắng bọn trẻ không có khả năng phân biệt, thấy Phúc Đoàn được khen ngợi như vậy, cho rằng điều này là đúng.
Về phân tại sao Bạch Giai Tuệ biết chuyện này, thì ra, sau khi chuyện đó xảy ra, Bạch Giai Tuệ đã giặt quân áo xong và xách thùng trở về, nhưng cô ở ngoài ánh sáng, nhìn thấy Sở Học Văn và Sở Học Vũ hai người đánh Đại Tráng, trái tim lại bị tổn thương.
Lúc trước Bạch Giai Tuệ ra ở riêng, Niên Xuân Hoa cho Bạch Giai Tuệ bao nhiêu tức giận, nhưng anh em Sở gia như là nhìn không thấy, bởi vì Phúc Đoàn, ngược lại sinh ra ý nghĩ và dũng khí đánh nhau với người khác.
Lòng Bạch Giai Tuệ lạnh lẽo, nếu trong trường hợp cô giàu có, ấm no không thiếu thốn thì Bạch Giai Tuệ cũng có thể nghĩ đến việc dạy dỗ hai anh em thật tốt, nhưng hiện tại cô quá nghèo, cô giặt quần áo trong nước cuối Thu, hai tay đỏ bừng vì lạnh, Tam Ny giúp cô vắt quần áo, da tay đều bị bong tróc.
Khi nghèo khó, lòng người vô cùng tỉnh táo. Trái tim Bạch Giai Tuệ bị hai người Sở Học Văn đâm hàng ngàn vết dao, căn bản không có sức lực để vào cửa.
Lòng cô càng ngày càng hướng về Tam Ny.
Bây giờ cô cũng dạy Sở Thâm như vậy: "Mẹ con chịu khổ nhiều và con cũng chỉ có một người em gái này, tuyệt đối... Đừng giống như Học Văn và Học Võ vậy, vì Phúc Đoàn mà mẹ và em gái cũng không cần." Nói xong, bả vai Bạch Giai Tuệ rung lên, không nhịn được mà khóc lên.
Trân Dung Phương vội vàng đi an ủi cô, nhưng cô ăn nói khéo léo, miệng lưỡi trơn tru, làm sao có thể an ủi được trái tim của một người mẹ đang bị tổn thương?
Gió đêm thổi tiếng khóc thống khổ của một người mẹ vào tai Cố Đình Sâm và Phúc Đoàn, cùng với tiếng Bạch Giai Tuệ rũ bỏ tất cả những bất công trước kia.
Rõ ràng là mùa thu lạnh như băng, mặt Phúc Đoàn xấu hổ đỏ bừng.
Đảo thϊếp, không có lòng tự trọng và tự ái, khiến cả nhà vì cô mà đánh nhau... Những lời này lại có thể đang nói cô chăng? Hết lần này tới lần khác Phúc Đoàn còn hết cách phản bác.
Cô xấu hổ không dám tiến lên phía trước một bước, đôi giày đẹp hơn những đứa trẻ trong nhà Niên Xuân Hoa bị bà sửa tới sửa lui, mũi chân trái mài mũi chân phải, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Vốn dĩ Cố Đình Sâm không ngờ tới, từ ngữ như là đảo thϊếp lại, có liên quan đến em gái Phúc Đoàn băng thanh ngọc khiết trong lòng anh? Anh càng không ngờ tới, anh cho rằng Phúc Đoàn bị bắt nạt, mỗi ngày ăn trứng gà và uống nước đường, nước đường uống đến răng nanh đều sâu răng, nhưng người phụ nữ ở nông thôn khác, lại bị ép đến thà rằng ra ở riêng.
Bây giờ đêm đã khuya, người phụ nữ nông thôn ở nơi đó khóc lóc kể lể, cũng không biết anh và Phúc Đoàn có thể nghe được.