Nhìn thấy Cố Đình Sâm, ngón tay út không nhịn được mà cựa quậy, không biết vì sao, Phúc Đoàn vừa thấy người anh trai này, cảm giác rất quen thuộc.
Cố Đình Sâm cũng nhìn Phúc Đoàn: "Phúc Đoàn." Giọng nói của anh nhẹ nhàng, khiến Phúc Đoàn ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Cố Đình Sâm không muốn nói chuyện trước cửa nhà người khác nên gọi Phúc Đoàn ra ngoài, rất nhanh hai người quen thuộc, chẳng mấy chốc Cố Đình Sâm đã hiểu rõ chuyện Phúc Đoàn được nhận nuôi.
Quả nhiên Cố Đình Sâm vô cùng đau lòng, trong mắt anh, Phúc Đoàn thiện lương như vậy, sao lại gặp phải những chuyện này chứ? Cố Đình Sâm bênh vực hỏi: "Phúc Đoàn, có ai bắt nạt em không?!"
Phúc Đoàn tủi thân cô đơn cúi đầu, nghịch ngón tay của mình: "Không, không có."
Cố Đình Sâm hướng dẫn từng bước: "Phúc Đoàn, lúc trước em nói em ở nhà Niên Xuân Hoa, còn có anh trai và chị gái, ở đó anh trai và chị gái có đối với em tốt không?”
Phúc Đoàn sắp làm rách quần áo rồi, ấp úng nói: "Tất cả... lúc đầu anh Thâm đối với em rất tốt, nhưng sau đó không biết như thế nào, đối với em không còn tốt nữa, chị Phong vẫn không thích em lắm, có thể là Phúc Đoàn và chị ấy không có duyên phận."
"Sở Phong?" Cố Đình Sâm nhớ rõ cái tên trong giấc mơ này.
Phúc Đoàn hơi sững sờ, không biết Cố Đình Sâm làm sao biết Sở Phong, cô cắn môi: "Anh làm sao biết chị Phong tên gì?"
Cố Đình Sâm cười: "Không phải em vừa nói anh là anh trai em sao? Anh trai đương nhiên cái gì cũng biết." Cố Đình Sâm nắm tay Phúc Đoàn,"Sau này có anh trai ở đây, bất cứ ai cũng không thể bắt nạt em hết!"
Phúc Đoàn trong lòng Cố Đình Sâm, đó là một Phúc Đoàn bị bắt nạt nhưng lại lương thiện.
Cố Đình Sâm cùng với Phúc Đoàn đi dọc theo tới ngã ba đường, nhà Sở Phong nằm xéo phía trên ngã ba đường. Lúc này, nhà Sở Phong cũng còn chưa ngủ. Sau khi các cô sửa mái nhà xong, lại đón Bạch Giai Tuệ và Tam Ny tới.
Nguyên nhân Bạch Giai Tuệ và Tam Ny ra ở riêng rôi mà vẫn có thể ở lại nhà Niên Xuân Hoa, là lúc trước Bạch Giai Tuệ giúp sửa nhà, tu bổ nhà cửa, căn nhà đó cũng có một phần công lao của Bạch Giai Tuệ. Nhưng nhà cửa sụp đổ, Bạch Giai Tuệ cũng không thể theo cả nhà Niên Xuân Hoa nương nhờ nhà thân nữa?
Nói gia đình ra ở riêng đó là thật sự gia đình ra ở riêng, cô không thể chiếm giữ khí tiết, cô không chịu cực khổ. Gia đình ra ở riêng là sẽ có rất nhiều bất tiện, Bạch Giai Tuệ thấy rõ ràng, cũng đã sớm chuẩn bị chịu khổ.
Trải qua một ngày phong ba, ngược lại bây giờ Bạch Giai Tuệ và Trần Dung Phương không buồn ngủ nữa, Sở Phong và Sở Thâm còn có Tam Ny cũng không buồn ngủ, mấy người ngồi ở cửa phòng nói chuyện phiếm.
Tiếng nói chuyện tình cờ có thể bị gió thổi tới ngã ba đường, vào ban đêm có vẻ rất rõ ràng, đúng lúc có thể bị Cố Đình Sâm và Phúc Đoàn nghe được.
Bạch Giai Tuệ ngồi trên băng ghế nhỏ, lấy quần áo ta gấp lại, lại sắp xếp quần áo cho ba đứa nhỏ, rồi mới tận tình khuyên bảo nói: "Tam Ny, Tiểu Phong, trong khoảng thời gian gần đây chúng ta đều quá bận rộn, không nói chuyện với các con được, nhưng các con phải luôn nhớ kỹ, mẹ mãi là người yêu các con nhất."
Ánh mắt của cô hơi đỏ và từng nếp nhăn trên mặt đều nói lên nỗi thống khổ.
Trong lòng Sở Phong biết rõ ràng, Bạch Giai Tuệ là đang nhớ tới Sở Học Văn và Sở Học Vũ, mới thương cảm nói như vậy.
Bạch Giai Tuệ lau khô nước mắt, không muốn làm cho bầu không khí trở nên cứng ngắc như vậy, vội vàng chuyển đề tài: "Mẹ muốn nói, các con là thân con gái, ở nông thôn chúng ta, con gái và con trai không giống nhau, phong tục ở nông thôn bên này có điểm này không tốt, con trai gây ra chuyện, gọi là phong lưu. Nhưng con gái lại không giống như vậy sẽ bị chỉ trích sau lưng."
Sở Phong và Tam Ny trầm ngâm gật đầu.