Sở Chí Nghiệp ngã vào trong hố, kêu gào thảm thiết, bị dính đầy bùn đất.
Niên Xuân Hoa kinh ngạc há hốc mồm, Chí Nghiệp cứu nhân vật lớn đó! Bọn họ sao dám đối xử với Chí Nghiệp như vậy! Niên Xuân Hoa vội vàng đỡ Sở Chí Nghiệp dậy, chỉ vào xương sống của hai người đàn ông đó mà chửi rủa.
"Được rồi, bà đừng ồn ào nữa, người khác không ở tại chỗ tát đứa con trai của bà vài bạt tai là không dậy nổi rồi!" Người vừa nói là chú ba Sở. Cả người chú đều là bùn bẩn, trông rất nhếch nhác, nhưng tràn đầy nghị lực.
Niên Xuân Hoa sửng sốt, ánh mắt không cam lòng đỏ lên, hiện tại nhà cô cứu nhân vật lớn, còn không phải được cung kính sao? Niên Xuân Hoa lau nước bùn: "Chú ba, anh như vậy ý gì?”
Chú ba Sở nói thẳng: "Tôi có ý gì hả? Sở Chí Nghiệp này của bà, hôm nay giống như trúng tà vậy! Cứ len lén theo chúng tôi đi lĩnh hạt giống, không nghe theo quản lý thì thôi đi, nhưng cậu ta trên đường trở về không biết chạm dây thần kinh nào! Cố tình chạy về phía núi lỡ, chúng tôi đi giữ cậu ta lại, suýt nữa là hại tất cả chúng tôi chết ở đó rồi."
"Đến lần thứ hai Diệp Công bị đá rơi, cậu ta càng không biết uống nhầm thuốc gì, đội tảng đá đi lên, cũng may trong nhà có hương khói phần mộ tổ tiên, chỉ làm bị thương mặt và tay, nếu bị đè chết ở đó, tôi xem về sau bà còn nói cậu ta có phúc không, xem bà còn nuông chiều cậu ta nữa không!"
Niên Xuân Hoa vừa nghe Sở Chí Nghiệp gây ra tội lớn như vậy, cũng đau lòng. Thế nhưng, bà ta biết, chuyện tốt này vào nhà, Chí Nghiệp từ nay về sau sẽ trở mình.
Lúc này Niên Xuân Hoa cảm thấy giá trị con người của mình đã không giống với lúc trước, dù là chú ba Sở cũng cứu nhân vật lớn thì thế nào? Chú ba Sở đã già rồi, sắp về hưu rồi, nhân vật lớn không giúp được gì cho chú. Mà Chí Nghiệp còn trẻ như vậy, nếu bước lên con thuyền của nhân vật lớn này...
Vì thế, Niên Xuân Hoa ngẩng đầu phản bác chú ba Sở: "Chí Nghiệp không sai, Chí Nghiệp lương thiện, và có trái tim nhân hậu, hơn nữa ở hiền thì gặp lành! Lần này Chí Nghiệp cứu được chuyên gia trong thành phố, là có hảo báo, có phúc báo!"
Chú ba Sở cười lạnh lùng một tiếng: "Cậu ta tự ý hành động suýt nữa là hại chết tất cả chúng tôi, bà nói cậu ta là lương thiện, trái tim nhân ái? Tôi thấy tâm địa gian xảo, nghĩ đến lợi ích cá nhân, đầu óc của bà đơn giản tôi cũng lười nói với bà, như đàn gảy tai trâu."
Anh chỉ vào Niên Xuân Hoa, trên mặt lộ vẻ chán ghét và chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhà nào có kẻ chuyên phá rối như Niên Xuân Hoa thì nhà đó sẽ bị kéo xuống sụp đổi Cuối cùng chú nói một câu: "Bà mở mắt ra xem người khác nhìn bà như thế nào!"
Niên Xuân Hoa ngu dốt!
Sở Chí Nghiệp cứu một chuyên gia thì sao? Anh ta suýt nữa hại chết rất nhiều người trong đội, những người này là bà con thân thích, từ nay về sau sẽ căm thù Sở Chí Nghiệp đến tận xương tủy.
Tục ngữ nói rất đúng, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, Sở Chí Nghiệp đã đắc tội hơn phân nửa người trong đội, sau này có thể có quả tốt để ăn sao? Sớm muộn gì chuyên gia này cũng phải trở về, Sở Chí Nghiệp một không có bằng cấp, hai không có phẩm chất, ba không có năng lực, chẳng lẽ chuyên gia còn có thể dẫn anh ta đi sao?
Quả nhiên, lần này đi lĩnh hạt giống và nông cụ, vợ của những người đó, thực tế, những người thân đã nghe rõ ngọn nguồn từ miệng người đàn ông trong nhà, bây giờ nhìn vào đôi mắt Sở Chí Nghiệp giống như sẽ phun lửa.
Hoa Thẩm Nhi an ủi họ hàng nhà mình, họ hàng này chính là mẹ của Bạch Tiểu Mộng, lần này, chồng của cô cũng đi lĩnh hạt giống.
Trên mặt người phụ nữ vui mừng vì sống sót sau tai nạn, nhìn thấy Sở Chí Nghiệp đang nằm trên mặt đất sống dở chết dở, lập tức phun một ngụm nước bọt đi qua: "Xít Đồ ăn hại!"