Lưu Thiêm mới liếc mắt nhìn Niên Xuân Hoa, không biết Niên Xuân Hoa lại muốn làm gì, lão Diệp Công đó lộ vẻ xúc động: "Lần này chúng ta tới, nửa đường hai lân gặp phải sạt lở núi, may mắn được người trong đội các cậu cứu giúp."
Phúc Đoàn trong đám người giật mình, hai lần sạt lở núi?
Trong giấc của cô, nhân vật lớn này, không phải gặp chỉ một lần sạt lở núi thôi sao? Trong giấc mơ Phúc Đoàn thấy không rõ là sạt lở núi, chỉ biết là ông lão này gặp nạn, nhưng lai lịch của ông lão này đặc biệt lớn, thật đáng sợ.
Sau đó Phúc Đoàn mới bàn bạc với Niên Xuân Hoa, bảo lần này Sở Chí Nghiệp nhất định phải đi theo lãnh hạt giống, như vậy mới có thể hợp lẽ cứu nhân vật lớn này.
Tại sao bây giờ, ông ấy gặp phải hai lần sạt lở núi? Phúc Đoàn nghĩ thầm.
Diệp Công biết ơn nhìn vê phía chú ba Sở: "Nếu không có người này, lần này chúng tôi lành ít dữ nhiều rồi."
Chú ba Sở hoàn toàn cũng không kể công: "Nhìn thấy, chúng tôi chỉ tiện tay cứu giúp. Chỉ là... Chú ba Sở hơi nghi ngờ, nghĩ mãi không ra,/Vốn dĩ chúng tôi đều đang rất tốt sắp đến đội, lúc đi ngang qua một bãi đất bằng phẳng, thì một tảng đá lớn không biết từ đâu trượt xuống đập vào người Diệp Công, mà tảng đá đó cũng lạ, nếu nói sạt lở núi thì cũng không giống."
Giống như là cố ý nhắm vào Diệp Công.
Niên Xuân Hoa vừa nghe là sốt ruột chết đi được, sao lại là chú ba Sở cứu ông lớn được? Không phải Chí Nghiệp nhà bà ta sao?
Niên Xuân Hoa không tin điều này, bà ta dặn đi dặn lại Sở Chí Nghiệp, để Sở Chí Nghiệp nhất định phải cứu ông lớn này. Sở Chí Nghiệp sẵn sàng đồng ý, còn nói với mẹ, con biết rồi. Dù lần này con bị thương, đó cũng là có lời chứ không lỗ! Làm sao bây giờ ngược lại giống như là phúc khí rơi vào nhà khác vậy?
Niên Xuân Hoa sốt ruột lên: "Chí Nghiệp, Chí Nghiệp!" Bà ta kêu to, cũng không sợ để lộ chuyện mình để Sở Chí Nghiệp lén lút đi theo đại đội ngũ ra ngoài lĩnh hạt giống. Lưu Thiêm Tài hung dữ trừng mắt nhìn bà, Niên Xuân Hoa, suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy?
Sao bà ta lại thích tự mình quyết định vậy? Sao lại cảm thấy bản thân thông minh, thực tế mỗi ngày đều làm chuyện ngu xuẩn chứ?
Việc này trong đầu Sở Chí Nghiệp đã luôn suy nghĩ, chân tay không hoạt động, trời mưa to như thế này mà đi ra ngoài lĩnh hạt giống? Lưu Thiêm Tài sợ anh ấy làm phiền người khác.
Sở Chí Nghiệp ở cuối đội ngũ, được hai người đỡ, mặt bê bết máu, tức giận kêu lên một tiếng "Ái ui" một tiếng.
Niên Xuân Hoa vừa thấy đứa con bảo bối của mình gặp khó khăn, lập tức đau lòng nhào tới, lúc này Diệp Công cũng sốt ruột nói: "Đúng rồi, còn có cậu em trai tên Sở Chí Nghiệp này, đã cứu tôi, cậu ấy bị thương hơi nặng, mặt và tay bị đá đập, phải nhanh chóng băng bó lại."
Diệp Công quan tâm đến ân nhân cứu mạng Sở Chí Nghiệp.
Có người trong lòng suy đoán, Sở Chí Nghiệp đã cứu một nhân vật có lai lịch lớn, rất rõ ràng, sau này thân phận của anh ta không giống như trước nữa.
Lúc này trong lòng Niên Xuân Hoa mới coi như yên ổn, lại nghe Sở Chí Nghiệp không có tổn thương đến chỗ hiểm, bỗng chốc cô mở mày mở mặt, sống lưng thẳng lên, lưng cũng thẳng!
Lúc này, Diệp Công đang tò mò tình huống tai nạn mà đội sản xuất thứ chín gặp phải lần này vì vậy đám người Lưu Thiêm Tài vội vàng dẫn ông đi dạo, nhìn xem.
Xuân Hoa tiến lại gần, nói với người khiêng Sở Chí Nghiệp: "Trời ơi, các cậu nhẹ tay một chút, tay chân thô ráp, Chí Nghiệp nhà tôi trên người có thương tích, lỡ một lát nữa vết thương bị rách ra thì phải làm sao bây giờ?" Dáng vẻ hành động của bà ta như thể cảm thấy mọi người nên nịnh bợ Sở Chí Nghiệp.
Hai người đàn ông khiêng Sở Chí Nghiệp vốn đã kìm được tức giận nhưng khi nghe thấy giọng điệu này của Niên Xuân Hoa, không nói hai lời, phù phù một tiếng buông tay ném Sở Chí Nghiệp xuống đất rồi rời đi.