Sái Thuận Anh tựa như gà mái già hộ nghé, gia nhập chiến trường, cô ấy cởi đế giày của mình, hung hãn tát lên mặt hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ: "Bảo các ngươi nhiều khinh ít! Bảo các ngươi đánh con của bà đây!"
Sở Học Văn và Sở Học Võ lập tức đã bị đế giày thối tát mơ màng, hai má sưng phình đến mức đỏ bừng.
Bọn họ chỉ bảo vệ em gái Phúc Đoàn, sao lại ăn đánh chứ? Hai anh em vô cùng oan ức và phẫn nộ, bọn họ cảm thấy thói đời sao lại như vậy?
Em gái Phúc Đoàn đáng yêu như vậy, cũng có người nỡ lòng ức hϊếp?
Đáng tiếc đầu óc người khác không có bị ngâm nước giống như hai người bọn họ, chẳng phân biệt thân sơ viễn cận, không cần mẹ của mình em gái của mình, lại muốn Phúc Đoàn.
Sái Thuận Anh là bảo vệ Đại Tráng, đồng thời trong lòng lại khinh thường hai đồ hèn nhát Sở Học Văn và Sở Học Võ này, lúc trước khi mẹ ruột em gái ruột của mình bị buộc phải mở nhà bếp khác ra riêng, bọn họ cũng không tranh giành thay em ruột của mình.
Hiện giờ vì Phúc Đoàn, thật đúng là vội vàng bị coi thường, Sái Thuận Anh lập tức trái một cái phải một cái đánh đến mức mặt hai người bọn họ đều sưng lên.
Chờ khi Niên Xuân Hoa và ba người con trai "Giả câm vờ điếc cực kỳ hiếu thuận” đuổi tới hiện trường, Sở Học Văn và Sở Học Võ đã ăn rất nhiều cái tát, cùng với tiếng khóc gào sống gào chết của Phúc Đoàn, mọi người đều nhịn không được đau đầu.
Sở Chí Bình thân là ba của Sở Học Văn, Sở Học Võ, thấy con của mình bị đánh, rồi lại không thể phát cáu với em dâu Sái Thuận Anh này, cố ý trâm mặt: "Chuyện gì xảy ra? Mỗi ngày âm ï đến gà chó không yên, không thể an ổn mà sống tốt qua ngày sao?” Sái Thuận Anh xì một tiếng khinh miệt, cô ấy xem như không đếm xỉa đến, thật là người thiện bị người khinh, ngựa hiền bị người cưỡi đúng không?
Một mình cô làm trâu làm ngựa ở nhà này, hầu hạ người một nhà, hầu hạ phúc đại gia Phúc Đoàn chưa đủ, lại còn bắt nạt con trai cô.
Sái Thuận Anh chống nạnh mắng: "Sống qua ngày? Tôi thật sự muốn sống tốt qua ngày, anh hai, hai đứa con của anh bắt nạt con của tôi, tôi không tới giúp đỡ, mà phải nhìn hai đứa con trai anh đánh chết con trai tôi sao?"
Sở Chí Bình vừa thấy, tuy rằng con trai của mình bị đánh thảm hơn, nhưng xét về nhân số, bọn họ quả thật chiếm ưu thế. Nói cách khác, Sở Chí Bình quả xác không chiếm lý.
Sở Chí Bình nhấp máy môi một chút, lại không biết sao nói.
Anh hông có khả năng xả đông xả tây với vợ của em trai mình, ở trong nhà, đứa trẻ không có mẹ ruột quả thật rất thiệt thòi.
Nếu Bạch Giai Tuệ ở chỗ này, còn có thể nói một câu, nhưng Bạch Giai Tuệ đi giặt quần áo đi trễ như vậy, cô ấy quá bận, Niên Xuân Hoa không cho cô ấy dùng bàn giặt quần áo trong nhà, Bạch Giai Tuệ chỉ có thể đến bờ sông vào buổi tối —— đương nhiên, nếu cô ấy ở chỗ này chỉ sợ sẽ thất vọng thêm vì đứa con bất hiếu.
Niên Xuân Hoa quét mắt liếc nhìn mấy đứa cháu trai một cái, lập tức ôm Phúc Đoàn vào trong ngực, nghiêm mặt nói: "Phúc Đoàn làm sao mà khóc? Ai ức hϊếp Phúc Đoàn!" Bà ta hừ một tiếng: "Bao lâu không có xử lý các ngươi rồi hả? Ngay cả Phúc Đoàn mà các ngươi cũng dám ức hϊếp, không sợ trời giáng sét đánh chết các ngươi sao?"
Sở Học Văn vội vàng cáo trạng: "Bà nội, là Đại Tráng chọc em gái Phúc Đoàn khóc, chúng ta nhìn không được, mới đẩy Đại Tráng."
Đôi mắt Niên Xuân Hoa lập tức liền âm độc, hung ác mà nhìn chằm chằm Đại Tráng. Sái Thuận Anh thâm nghĩ một câu không tốt, cô ấy vội vàng ôm Đại Tráng: "Đại Tráng không phải là người không đúng mực, sao sẽ chọc Phúc Đoàn?"
Đại Tráng không sợ mảy may, thậm chí mắt trợn trắng: "Cháu sao biết? Phúc Đoàn đưa khăn cho cháu rửa mặt, cháu nói cháu không rửa, không muốn khăn của em ấy, em ấy đã há miệng gào khóc, Sở Học Võ liên nói cháu như vậy sẽ làm hại Phúc Đoàn sinh bệnh, còn đi tới đẩy cháu. Cháu cũng bị oan đây, ai muốn khăn của em ấy chứ? Em ấy dán tới làm gì?"