Đây là lần đầu tiên Phúc Đoàn bị coi thường nghiêm trọng như vật trong nhà này, anh Tráng... làm sao có thể như vậy chứ?
Câu nói kia của Sở Phong tựa như ma chú khắc sâu vào lòng Phúc Đoàn: "Sở Thâm là anh ruột của tôi, tôi là em gái ruột của anh ấy, tình cảm của tôi và anh ấy tốt không phải là chuyện bình thường sao? Em tùy tiện tìm một người trong đội mà hỏi, bọn họ cũng sẽ nói cho em đây là chuyện hết sức bình thường, ngược lại là do em nghĩ quá nhiều."
Vừa nghĩ đến những lời này, trong lòng Phúc Đoàn liền đau nhói, Phúc Đoàn nhịn không được mà nghĩ, các anh trai trong nhà cưng chiều cô bé đều có em gái ruột, chẳng lẽ một ngày nào đó, bọn họ đều sẽ thân với em gái ruột của mình nhất sao?
Vừa nghĩ đến chuyện đó, Phúc Đoàn đã khó chịu vô cùng, một loại cảm giác không khoẻ lan tràn ra, hơn nữa hang động hiện giờ của Đại Tráng cộng với ấm ức ban ngày mà cô bé phải chịu, Phúc Đoàn không kìm xuống, mở miệng bật khóc oa 0a.
Hôm nay cô bé vốn đã khóc rất lâu, thời tiết lại lạnh, lúc mở mồm gào lên, gió lạnh vù vù thổi vào trong miệng, Phúc Đoàn không chú ý, bị gió lạnh làm sặc, nháy mắt cô bé vừa khóc vừa ho, khó chịu đến mức mặt đều bị nghẹn đỏ, ho tới mức như muốn nhổ cả phổi ra vậy.
Nhìn thấy một màn này, hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ đã đau lòng.
Hai anh em là quân chủ lực của thế hệ anh trai việc nhân đức không nhường ai cưng chiều Phúc Đoàn, lập tức đứng phắt dậy, ưỡn ngực bảo hộ Phúc Đoàn ở sau người, lạnh lùng trừng mắt Đại Tráng.
Sở Học Võ không kiên nhẫn trực tiếp vươn tay đẩy một phen Đại Tráng: "Ngươi làm gì! Hôm nay Phúc Đoàn em ấy vốn dĩ đã khóc rất lâu, ngươi lại chọc em Phúc Đoàn tức giận, không phải ý định muốn Phúc Đoàn sinh bệnh sao?"
Sở Học Văn lại giữ vẻ mặt lạnh, chậm rãi vỗ lưng Phúc Đoàn cho cô bé thuận khí.
Đại Tráng: 222
Cậu bị đẩy một cách không thể hiểu được, cậu đã làm cái gì? Không phải cậu không nhận khăn của Phúc Đoàn sao? Như thể cậu như phạm vào luật trời vậy.
Đại Tráng phi một tiếng! Sở Học Võ này có tật xấu, lúc trước em gái ruột của cậu ấy bị ức hϊếp cũng chưa thấy cậu ấy kích động như vậy! Đại Tráng quả thật không quen loại người này.
Đại Tráng trở tay đã đẩy Sở Học Võ lảo đảo về phía sau, giận dữ nói: "Ngươi có bệnh sao! Ta chọc Phúc Đoàn tức giận khi nào, ta nào biết em ấy nhỏ mọn như vậy, ta không phải không nhận khăn của em ấy sao? Hở một tí liền khóc, ta chọc em ấy chỗ nào chứ?"
Đại Tráng một tiếng "nhỏ mọn" vừa dứt, Phúc Đoàn bị tác động đến tâm thần, ho càng thêm kịch liệt.
Sở Học Văn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, hơn nữa em trai của mình bị Đại Tráng đẩy, cậu lập tức nhịn không được, hai anh em lập tức phải ra tay đánh Đại Tráng.
Muốn nhắc đến Sở Học Văn, Sở Học Võ quả thật không có tài năng đánh nhau, Đại Tráng chắc nịch hơn một người, tính tình trẻ con thuần nguyên, một trận ẩu đả loạn xạ, hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ không chỉ không chiếm được hời, còn bị đánh mấy lần.
Gia cụ cũng bị bọn họ ảnh hưởng, băng ghế vân vân cũng bị lật úp trên mặt đất, cái bàn thiếu chút nữa ngã xuống, chén đũa trên bàn rơi vỡ đầy đất, chiếc đũa còn tốt, chén thì nát không ít.
Tất cả mọi người bị biến cố này làm sợ ngây người. Người lớn cách gần nhất, Lý Tú Cầm lập tức phải đi tách ba người đang đánh nhau ra, nhưng đám nhóc con choai choai đang nổi nóng, dù là thể diện của ai cũng không cho, ai tới cũng không làm được gì.
Ngay lúc Lý Tú Cầm liều mạng ngăn cản ba người, tiếng động đánh nhau ở nơi này khiến những người còn cũng kinh ngạc ra tới, Sái Thuận Anh bước ra vừa thấy, thì thấy Sở Học Văn và Sở Học Võ đang con trai Đại Tráng của chính mình, Sái Thuận Anh lập tức không chịu nổi.