Niên Xuân Hoa nghe lọt vào tai, trong lòng lửa giận bừng bừng, đây không phải là đang mắng bà ta sao?
Niên Xuân Hoa nhăn mặt, lập tức muốn phản bác, nhưng nếu Sở Phong và Sở Thâm xảy ra chuyện, bà ta còn có thể cãi lại vài câu, nhưng vì hai đứa trẻ cứ như thế mà bình an trở về, xem ra phúc khí mà bà ta dựa vào nhất thời cũng dần phai nhạt.
Ở một bên, Trần Dung Phương và Sở Chí Quốc ngơ ngác nhìn hai đứa con trai và con gái biến mất đã trở về, Sở Chí Quốc cố nén nước mắt, bước tới và chạm vào đâu Sở Phong và Sở Thâm:
"Đi qua gặp mẹ của con."
Sở Phong Sở Thâm đi đến trước mặt Trần Dung Phương và đồng thanh nói:
"Mẹ!"
Nước mắt trên mặt Trần Dung Phương còn ướt nhẹp, cô ấy âu yếm sờ sờ Sở Phong sau đó là Sở Thâm, nước mắt tuôn như thác. Cô ấy vừa khóc vừa vỗ lên người chúng mấy cái:
"Sao trễ thế này còn chưa về? Sao lại ngỗ ngược như vậy? Không phải nói trời tối sẽ về sao? Sao không nghe lời mẹ?"
Trần Dung Phương sau khi đánh xong liền bật khóc, ôm chặt Sở Phong và Sở Thâm vào lòng, không ngừng khóc.
Đây là những đứa con của cô ấy, khi không thể tìm thấy chúng, Trần Dung Phương thà là bản thân mình gặp chuyện còn hơn là chúng.
Sở Phong và Sở Thâm cũng khóc:
"Mẹ, mẹ đừng khóc, là lỗi của chúng con, nếu giận thì cứ đánh chúng con đi. Mẹ đừng khóc."
Đối mặt với cảnh này, rất nhiều người không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác. Thím hai Tống và những người phụ nữ khác thậm chí còn nghĩ trong lòng rằng, đây là sợi dây ràng buộc giữa mẹ và con.
Cho dù lùi một vạn bước mà nói, Niên Xuân Hoa nó bậy nói bạ nhưng là thật, Sở Phong và Sở Thâm tuy không có phúc khí như Phúc Đoàn nhưng Trần Dung Phương lại lo lắng đau khổ như vậy, Phúc Đoàn thì giống như một người không liên quan, trắng trắng tròn tròn mềm mại đứng đó nhìn Niên Xuân Hoa giày xéo Trần Dung Phương.
Sở Phong và Sở Thâm lao vào vòng tay của Trần Dung Phương, thà mẹ đánh chúng còn hơn van xin rằng mẹ đừng khóc.
Năm đó Phúc Đoàn cũng là do Trần Dung Phương nuôi nấng, cả nhà đều sụt cân, chỉ có Phúc Đoàn là không sụt cân, nhìn bộ dáng không có gì liên quan tới mình của Phúc Đoàn bây giờ, dù trắng trẻo có phúc đến đâu cũng thật khiến người ta thấy sợ.
Tuy Phúc Đoàn vẫn còn nhỏ, chỉ mới bảy tuổi, nhưng Sở Phong cũng chỉ mới bảy tuổi.
Sự khác biệt duy nhất, là họ, họ đã chọn Sở Phong và Sở Thâm.
Người ta nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, đối với con cái cũng vậy.
Hai người thà chọn Sở Phong Sở Thâm tuy vàng vọt và gầy guộc, nhưng tri kỷ hiểu chuyện hơn là chọn một “đứa trẻ phúc khí” trắng trẻo, mềm mại và tròn trịa, không liên quan gì đến họ.
Qua một lúc, mới có đội viên thân thiết nói: “Tiểu Phong Tiểu Thâm, hai đứa đã đi đâu vậy? Mọi người đi khắp nơi cũng chẳng tìm được hai đứa.”
Sở Phong thò đầu ra khỏi vòng tay của Trần Dung Phương:
"Anh trai cháu và cháu đã ở trong khu đất tư nhân nhà cháu."
"Gần như vậy?" Sở Chí Quốc cau mày, mặc dù trời tối, tay của mọi người đều cầm đuốc. Mọi người đều hét to, Tiểu Phong và Tiểu Thâm không nghe thấy sao?
Sở Chí Quốc nghi ngờ hỏi. Sở Phong lắc đầu: “Con với anh đều không nghe thấy gì cả.”
Sở Thâm cũng gật đầu.
Nhưng trong lòng Sở Phong thực sự biết chuyện gì đang diễn ra.
Giống như trước đây, khi Phúc Đoàn ăn ít đi một miếng thịt và Sở Chí Quốc bị gãy chân vậy. Bầu trời ngày hôm đó quang đãng, nhưng đột nhiên trời đổ mưa to. Nếu thời tiết bình thường, Sở Chí Quốc – một người khỏe mạnh lực lưỡng, chắc chắn sẽ không té ngã.
Kỹ năng leo cây của Sở Thâm rất tốt, cậu ấy cũng cẩn thận, nếu muốn Sở Thâm ngã cần có điều kiện, đó là một con rắn độc bất ngờ xuất hiện.
Và cần phải làm cho Sở Phong và Sở Thâm - những người ở rất gần đó, không nghe thấy mọi người đang tìm kiếm họ.