Hai đứa trẻ nắm tay nhau, bước ra khỏi đêm tối đầy trăng sao, cả hai đứa tuy lấm lem nhưng thần sắc không mỏi mệt, đặc biệt là đôi mắt trong veo và toàn thân tràn đầy sức sống.
Thím hai Tống nhìn thấy liên cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ thể thẳng như sắt thép và tinh thần sáng láng nhường này, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Phúc Đoàn thì kinh ngạc nhìn sang, tại sao nó lại khác với những gì cô bé cảm ứng được?
“Bọn trẻ đã về rồi!” Thím hai Tống kinh ngạc nói.
Niên Xuân Hoa vốn vận toàn bộ nội công la hét ban nãy, lúc này thậm chí quên gây ra tiếng động, không thể tin được mà nhìn Sở Phong và Sở Thâm, làm thế nào mà hai đứa ôn dịch chết toi lại bình an vô sự trở về? Làm sao chúng có thể không bị gì cơ chứ?
Ở kiếp trước, gia đình của Trần Dung Phương không may mắn, hết lần này đến lần khác gặp chuyện xui xẻo. Bây giờ bọn nhãi chẳng hề hấn chi sất, Sở Chí Quốc lại dễ dàng kiếm được một tệ sáu nữa kia!
Ngay cả Phúc Đoàn cũng khẽ cau mày, cô bé rõ ràng cảm nhận được chuyện xui xẻo của nhà mẹ Trần cơ mà…
Ngay khi Phúc Đoàn cau mày, cô bé phát hiện ra rằng Sở Phong đang nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lùng, Phúc Đoàn vô thức cắn môi.
Thím hai Tống an ủi Trần Dung Phương: "Em đã nói rồi mà, hai đứa bé luôn ngoan ngoãn như vậy, lại quen thuộc với đội sản xuất, sẽ không có chuyện gì đâu."
Ánh mắt thím ấy lướt sang Niên Xuân Hoa: “Cái gì mà phúc với chả khí, đều là phong kiến mê tín dị đoan, sau tai nạn của cặp song sinh rơi xuống giếng ở xã Hoa Sen, xã Hoa Sen đã tiến hành các biện pháp bảo vệ miệng giếng nên về cơ bản không có tai nạn nào xảy ra nữa.”
“Giống như mấy chục năm trước, nông thôn dùng toilet lộ thiên, nói chết con nít, người lớn say rượu ngã vào đó cũng chết, sau này xây toilet kiểu mới, có xảy ra những chuyện đó nữa đâu?"
Thím hai Tống càng nói, trong lòng càng sáng tỏ:
"Đó đều là những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Những nơi có mối nguy hiểm tiềm ẩn cao thì xác suất xảy ra tai nạn càng cao. Những nơi có mối nguy hiểm tiềm ẩn thấp thì người lớn và trẻ em sẽ càng an toàn hơn.”
“Thay vì nói đến phúc khí, không bằng nói là xác suất, Tiểu Phong và Tiểu Thâm ngoan ngoãn như vậy, khả năng xảy ra tai nạn sẽ rất nhỏ.”
Khi thím hai Tống nói điều này, nhiều người cho rằng rất có đạo lí. Có người nói ngay:
“Quả thật, từ khi đội sản xuất bắt đầu sửa lan can giếng, sửa rào ao nuôi cá, trồng cây ở những nơi dễ sạt lở, đến nay trong đội chưa từng xảy ra những chuyện như vậy.”
Có những người từ lâu đã không ưa Niên Xuân Hoa cứ lấy chuyện tang thương nhà người ta mà nói rằng đấy là bằng chứng của việc không có phúc khí cũng nói:
"Dù sao cả gia đình bình yên vô sự là tốt rồi, còn hơn mấy người cứ muốn người khác gặp tai nạn để chứng tỏ người ta không có phúc khí như họ!"
Người nói câu này cũng là một người đã làm bà, làm mẹ, chướng mắt những người như Niên Xuân Hoa.
Bên cạnh đó, một số đội viên khác cũng không thích Niên Xuân Hoa.
Đều là cùng một đội, Niên Xuân Hoa thường thích khoe khoang, hay nói mình có phúc khí, người khác không có phúc khí bằng bà ta thì thôi đi, hiện tại con của người ta suýt chút nữa gặp tai nạn, bà ta còn buông lời châm chọc để chứng minh rằng họ không có phước bằng bà ta.
Đây là gì? Rõ ràng là bỏ đá vào giếng, thứ ghen ăn tức ở thấy ai hơn thì ghen ghét, ai thua thì cười nhạo!
Một số đội viên cũng lo lắng rằng một ngày nào đó họ hụt chân và họ sẽ trở thành cái thang để Niên Xuân Hoa bước chân leo lên.
Bọn họ nói: “Xuân Hoa Nhi, nơi này không có gì xui xẻo cho bà xem đâu, hay là bà về nhà ngủ đi thôi.”