Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 7: Vụ tai nạn

" Lang Châu, em xem con gái chúng ta giỏi thật nha." Người đàn ông mang nét mặt ôn hoà nhìn lên gương chiếu hậu, đặt hai mẹ con vào tầm mắt, giọng tự hào nói: " Mới có năm tuổi đã có thần thái của minh tinh rồi, sau này nhất định phải cho làm người mẫu."

Lang Châu nhìn cô con gái nằm gọn trong vòng tay mình, dịu dàng vuốt mái tóc cô bé: " Em biết chứ, nhưng con bé ngủ say rồi nên nhỏ tiếng một chút chồng à."

" Anh biết mà, vợ cũng nên nghĩ ngơi một chút, đã khuya lắm rồi, đến nơi mới gọi vợ dậy."

Lý Phùng nhìn vợ chịu gật đầu mới an tâm tiếp tục lái xe, được một lúc mắt đột nhiên trở nên nặng nề, trước mặt hoàn toàn mờ ảo không nhìn rõ. Ông biết có chuyện không hay sắp xảy ra, vội lớn tiếng gọi: " Lang Châu... Mắt anh mõi quá.. cơ thể, cơ thể không cử động nổi.."

Lang Châu mệt mõi hé mi mắt, ánh sáng từ pha đèn phía trước chói chang rọi thẳng vào trong xe, theo phản xạ bà nhắm nghiền hai mắt. Khó khăn thích nghi với thứ ánh sáng kia, lại hoảng loạn nhìn chồng vừa lúc đỗ gục lên buồng lái, chiếc xe cũng trở nên chao đảo.

[Rầm]

Âm thanh của hai ** *** lớn va chạm nhau, nhưng ở một khu ngoại ô hẻo lánh rất ít nhà dân nên đến lúc người trong xe bên kia bỏ trốn cũng chưa ai đến giúp đỡ.

" Lang Châu, Hân... Hân." Lý Phùng hơi thở dần thoi thóp, chỉ thấy vợ bất động ngã người trên ghế sau, khuôn mặt nhuốm đầy máu, tay vẫn ôm đứa con gái đang khóc lớn.

Nhìn thứ dịch lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể mẹ, lại nhìn đến cha mình bất tỉnh ở ghế lái. Lý Hân sợ hãi đến chân tay đều run rẫy, cố sức lay mẹ mình, mẹ phải mau tỉnh dậy để đưa con cùng cha rời khỏi đây chứ...

Cả hai đều không chịu mở mắt dù Lý Hân có gào thét ra sao.

Nơi này đáng sợ. Không muốn lưu lại dù một giây. Thần linh giúp với, giúp con với.

Như nghe được lời thỉnh cầu, một khoảng đen xuất hiện dần bao chùm lên tất cả, tưởng chừng như được cứu rỗi thì lại càng tuyệt vọng hơn khi ngay cả cha mẹ cũng đã bị nuốt trọn bởi màu vô tận kia.

Phút chốc, duy nhất chỉ còn lại một mình Lý Hân đang gào khóc đến khang cổ họng cũng không thể đối lại một hy vọng nào.

Cô chỉ có thể cầu nguyện.. lại cầu nguyện.

" Hân Hân."

Tiếng gọi phát ra từ ánh sáng đột nhiên xuất hiện, Lý Hân nước mắt dàn dụa ngước nhìn tia sáng kia, lại gạt đi sự vô dụng của bản thân, cô biết lúc này nếu không nắm bắt được nó chỉ sợ sẽ mãi mãi bị giam cầm ở vực sâu không đáy này mất.

Mặc kệ đôi chân đã chạy đến mõi mệt mới đến được gần tia sáng, là người nào gọi cũng được, ai cũng được đã không còn quan trọng nữa hãy cứu tôi khỏi nơi đáng sợ này, tối quá...

Khoảnh khắc chạm đến tia sáng, cũng là lúc cô thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó, hoảng hốt ôm thật chặt người trước mặt.

" A..!" Nhìn giọt lệ lăn trên mi mắt chị gái, Lý Hạo trong tim như lỡ một nhịp siết chặt nắm tay.

" Chị gặp ác mộng?" Đến lúc tỉnh lại nước mắt vẫn không ngừng rơi, Lý Hạo cảm thấy chị trong vòng tay mình thật nhỏ bé và yếu mềm: " Em ở đây, ổn cả rồi."

Tất cả là mơ... phải là mơ, khung cảnh đáng sợ như vậy cô không muốn mơ thấy lần nữa.

Lý Hạo ôm chặt chị gái trong lòng đến khi cô có thể bình tĩnh trở lại.

Những người xung quanh cũng chỉ im lặng không muốn kinh động đến Lý Hân lúc này.

Bác sĩ sau khi chuẩn đoán xong mới trình bày tình trạng bệnh với cả nhà: " Tiểu thư có lẽ đã nhận một cú sốc lớn dẫn đến tình trạng ác mộng kéo dài."

" Nhiều lần khám và tiếp nhận điều trị nhưng không có kết quả tốt." Vừa nói, bác sĩ vừa lấy ra một tờ lịch khám: " Tôi sẽ thử điều trị theo cách khác, mong sẽ có hiệu quả. Mọi người cũng nên chú ý đến tiểu thư nhiều hơn vì khi không thể chịu đựng nổi một mình, rất có thể cô ấy sẽ tự làm tổn thương bản thân để thoát khỏi cơn mộng mà cô ấy sợ hãi."

Nghe những lời này, khuôn mặt Lý lão gia liền trở nên nghiêm trọng.

Du Minh lại bất ngờ với căn bệnh của Lý Hân. Cô ấy là bệnh từ khi nào, ngay cả hắn cũng chưa từng biết Lý Hân có bệnh như vậy.

Nhưng dường như đây lại là điều mà Lưu Vũ đang mong đợi, không ai để ý khoé môi ông ta đang dần nâng lên. Nếu người thừa kế có bệnh về tâm lý sẽ rất khó để quản lý được công ty, vậy tạm thời gia sản không phải sẽ do ông ta tiếp quản thay hay sao?