Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 6: Gặp lại người quen

" Ông nội." Lý Hân nghiên mặt sang mĩm cười nói: " Đã lâu không gặp."

" Chị gọi "ông nội"?" Người chị lúc nào cũng tỏ ra xa cách với người thân đột điện lại thân thiết gọi như vậy cũng là lần đầu Lý Hạo nghe thấy. Nói không bị sốc thì chính là nói xạo rồi.

Lý An: " ..." Không nói được lời nào, bị cháu trai dành nói cả...

Lý Hân không hiểu em trai mình hỏi vậy có nghĩa gì, chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Là ông nội thì gọi ông nội chứ gọi thế nào?

Nghe cô nói chuyện với Lý lão gia một cách cởi mở, cả đại sảnh đều như bị đã kích lớn, chuyện này có thể gọi là lần đầu nhìn thấy kể từ ngày Lý Hân lớn đến nay, không riêng gì người nhà Lý gia ngay cả người hầu cũng kinh ngạc không kém.

Hai cha con Lưu Vũ còn cho rằng Lý Hân đã buông bỏ kế thừa gia sản của Lý gia từ lâu, bây giờ đột nhiên lại quay về không phải muốn tài sản thì còn có thứ gì khác được chứ.

Từ khi đặt chân chào đại sảnh, một cái liếc nhìn Lưu Vân cũng không có, nó không phải luôn chế nhạo Lưu Vân trước tiên hay sao?

Định thay đổi hình tượng để Lý lão gia an tâm giao lại tài sản cho nó?

Thu lại ánh mắt khó tin, Lý An giờ mới nhìn thật kĩ đứa cháu gái trước mặt: " Chỉ một năm đã ốm yếu như vậy."

" A ha ha... con là người mẫu thân hình phải đạt tiêu chuẩn, đây cũng không phải ốm yếu đâu ạ."

Nhận ra ánh mắt của mọi người đang chằm chằm nhìn mình nhưng Lý Hân cũng không quá để ý, cô một lát rồi rời đi sớm thôi nên sẽ không làm ai khó chịu đâu.

Thấy sự bình tỉnh của cô, Lưu Vân hơi nâng khoé môi nhưng không để ai kịp nhìn thấy liền chuyển thành nụ cười mừng rỡ: " Hân Hân, hôm nay chị định sẽ ở lại bao lâu?"

" Chị tôi chỉ vừa về cô đã muốn đuổi đi?" Lời vừa dứt, Lý Hạo đã lập tức đáp lại, chân mày cậu nhíu chặt, ánh mắt cũng không nể nang ai mà trừng lên với Lưu Vân.

Trong lúc cô ta còn đang đắc ý cho rằng ông nội sẽ bảo vệ mình thì ông chỉ nhàm chán, liếc nhìn một cái rồi lặng thing xem xét.

Nhận ra tình thế bầt lợi cho con gái, Lưu Vũ vội chen vào giải vây: " Không đâu tiểu Hạo, chị Lưu Vân chỉ là muốn biết Lý Hân có rời đi sớm hay không để sắp xếp chỗ ngủ thôi mà, ha ha..."

" Hân Hân từ khi nào đã không còn chỗ trong căn nhà này?"

Một giọng thanh trầm vang lên từ ngoài đại sảnh thu hút sự chú ý của mọi người, hai gia nhân đẩy cánh cửa lớn từ từ mở dần ra. Người đàn ông mặc vest xanh tối màu ung dung bước vào trong, cúi đầu với Lý An sau đó là Lưu Vũ rồi mới ngồi xuống sofa.

" Hân Hân đã lâu không gặp." Du Minh đưa tay định xoa đầu Lý Hân thì bị cô né tránh.

Người này cô thấy rất quen mặt nhưng không nhớ ra là ai, dù biết là có quan hệ gì đó với "Lý Hân" cũng đâu thể tuỳ tiện chạm vào người khác như vậy được, vả lại ngoài quen mặt ra cô còn cảm thấy một chút chán ghét không biết xuất phát từ đâu.

Có khi là từ nguyên chủ? Vậy thì phải nên cẩn thận rồi.

" Xin loー"

" Bỏ cái tay bẩn thỉu kia xa ra khỏi chị tôi." Lý Hân chưa kịp nói xong, em trai cô đã vội đẩy Du Minh xa ra một thước ghế.

Cái gì cũng được chỉ có cái thói hay động tay động chân với chị cậu là không thể bỏ được, tên bẩn thỉu đó!

" Thôi mà Hạo ca, ác quá nha~"

" Hừ." Lý Hạo ngồi sát cạnh chị gái không để Du Minh có cơ hội đến gần, lại trừng mắt với hắn ta lần nữa: " Biết tôi lợi hại thì nên biết điều chút."

" Được rồi được rồi."

Cha Lý Hân là Lý Phùng con trai cả của Lý lão gia, người sẽ thừa kế toàn bộ gia sản của ông ấy sau này, nhưng giờ Lý Phùng đã mất rồi Lý lão gia còn định sẽ giao lại gia sản cho Lý Hân quản lý đương nhiên Lưu Vũ không cam tâm.

Ông ta trụ lại cái nhà này khó khăn như vậy mà chịu để yên cho Lý Hân ôm trọn tài sản hay sao?

Du Minh nghiền ngẫm hồi lâu mới nói: " Chỗ ngủ của em đều không thay đổi chút nào, luôn sẵn sàng chờ em về nhà nên đừng cảm thấy buồn vì những lời thiếu suy nghĩ của Lưu Vân."

" Em..." Lưu Vân không phục, cô rõ ràng cố ý nói vậy để Lý Hân biết thân biết phận mà sớm rời đi, rằng căn nhà rộng lớn này từ lâu đã không còn chào đón cô ta rồi.

Nhìn sắc mặt đã đủ để đoán Lưu Vân đang không muốn nhìn thấy mình, Lý Hân cũng không cảm thấy quá quan tâm vì nữ chính dù có làm thế nào thì chỉ cần theo đúng mạch tiểu thuyết sẽ đến với nam chính thôi, hơn nữa giờ còn dễ dàng hơn vì cô sẽ không ngăn cản cả hai đến với nhau.

Thoát khỏi đường ray nối liền với mạch truyện, chờ đến lúc Lưu Vân cùng Dương Phong kết hôn thì cô coi như cũng không còn mối liên hệ nào với mạch truyện nữa.

Cũng có thể yên tâm sống một cuộc đời mới rồi.