Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 2: Từ chức

" Cái.. Dương, Dương Phong?" Thảo nào nhìn quen mắt. Hoá ra không phải tình nhân mà là nam chính sao?

Nếu vậy, đây lẽ nào.. "Lý Hân" đã thành công dụ dỗ nam chính lên giường?

Chẳng trách thân dưới của mình cứ đau nhức, là hậu quả của việc tối qua mà. Nữ phụ này chỉ giỏi rước hoạ!

" Anh về được rồi, tôi có việc cần đi trước." Lý Hân như nhớ ra gì đó, áo ngủ còn chưa thay đã lập tức chạy khỏi phòng.

Bỏ lại Dương Phong không hiểu chuyện gì đứng ngây ra một chỗ, vậy anh đã thật sự bị đá chỉ sau đêm?

...

" Lý tiểu thư, mời vào" Người đàn ông vẻ ngoài đã đứng tuổi, lịch thiệp mở cửa xe dìu Lý Hân vào trong, ông cẩn thận nhắc nhở: " Hôm nay có một buổi học khiêu vũ tại nhà, mong tiểu thư có thể trở về kịp thời gian."

"..." Cô đối với hành động này của Trương quản gia không nói gì, im lặng thay cho đồng ý.

Suốt dọc đường ngồi trên xe, Lý Hân mới bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Trương quản gia kia đối với nguyên chủ "Lý Hân" vô cùng tốt nhưng cô ta vì mãi chìm đắm vào việc muốn tranh giành nam chính mà bỏ quên rất nhiều người yêu quý mình, đến cuối mới bị chết thảm.

Cô xuyên vào "Lý Hân" rồi cũng không chắc có thể quay về thế giới cũ được hay không, cơ thể này trước khi cô xuyên vào đã làm vô số chuyện ác đối với nữ chính khiến cô ấy khổ sở đã đành, còn dụ dỗ nam chính phải lên giường với mình.

Thật hết nói..

Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, "Lý Hân" ba mẹ đều mất sớm chỉ để lại một khối tài sản khổng lồ mặc sức tiểu sài, ông nội là người dùng danh nghĩa đứng ra nuôi dưỡng, nhưng chăm sóc cô từ nhỏ chỉ có Trương quản gia. Vì biết thân phận nên chưa từng đối với cô chủ nhỏ của mình quá tốt, cũng một phần lo sợ cô sẽ vì vậy mà nhớ đến cha mẹ quá cố rồi phiền lòng.

Có lẽ tình thương không được thể hiện rõ ràng, "Lý Hân" cũng không tự mình cảm nhận được nên mới sinh ra cảm giác thiếu thốn tình cảm, rồi ngày càng trở nên cứng đầu.

Tuy không đồng tình nhưng có chút đồng cảm, vì kiếp trước hoàn cảnh của cô cũng không khác là bao. Ba mẹ mất sớm, thời gian đó đều nhờ bà ngoại chăm sóc mới bình ổn sống qua ngày, lớn lên bà không còn nữa. Một mình lo trang trải tiền học, tiền chi tiêu hằng tháng, tiền phòng,..

Vất vả như vậy đều là xoay quanh chữ "tiền".

Lại không ngờ chỉ ngủ một giấc liền biến thành thiên kim đại tiểu thư giàu có nhất nhì Giang Thành, hằng ngày cũng không cần lo lắng cơm không đủ ăn, chỗ không đủ ngủ nữa.

Có một điều cô vẫn nghĩ mãi không hiểu nổi, hoàn cảnh như vậy hà cớ gì phải giành giật nam nhân với nữ chính, nếu cứ để họ yên bình đến bên nhau thì cái kết kia đã không xảy ra rồi, không phải sao?

Lý Hân như nhận ra gì đó, miệng không nhịn được mà nâng lên, cười thành tiếng. Nhìn tài xế phía trước nói:" Đến công ty."

Tài xế Giang đưa đón Lý Hân đi đi lại lại hơn hai mươi năm chưa từng thấy sắc mặt cô tốt như vậy, nhìn dáng vẻ tươi cười đó ông cũng cảm thấy mừng thầm.

"Được ạ."

...

Nhớ đến chuyện đã ngủ với Dương Phong, theo cốt truyện "Lý Hân" sẽ lấy đó làm lý do để ép anh phải thành hôn với mình, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Dương Phong trực tiếp gọi người lôi ra ngoài vì quá phiền.

Nghĩ thế nào cũng thấy nhục nhã, kiếp trước tuy sống thiếu thốn nhưng lòng tự trọng luôn đặt cao hơn đầu mình, kiếp này lại xuyên vào một người không có chút liêm sĩ như "Lý Hân", là nghiệp chướng gì đây?

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình lại bị một giọng nói kéo về với thực tế: " Lý tiểu thư, cô thật sự muốn từ chức?"

Trợ lý Tần nhìn tờ đơn được đặt ngay ngắn trên bàn, nghi ngờ hỏi: " Không phải rất khó khăn mới ngồi được vào chức vụ thư kí của Dương tổng sao?"

"Đột nhiên lại..."

Nếu là "Lý Hân" thì thật sẽ không làm chuyện này, cô đành tìm đại một cái cớ để sớm thông qua: " Dương tổng không phải đã kêu tôi từ chức mấy lần rồi sao. Anh cứ vậy đưa tờ giấy này cho anh ta là được, xem như tôi xin nghĩ dưỡng sức."

Chỉ vỏn vẹn nói mấy câu liền bỏ đi. Không cho Tần Vương cơ hội nào hỏi chuyện.

Tần Vương nhìn bóng lưng bị che khuất bởi cảnh cửa cũng chỉ biết thở dài, lại nhớ đến Dương tổng đã muộn rồi mà vẫn chưa đến công ty thật không giống bình thường.