Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 60: Xấu (H+)

Hạ Thanh Di mơ màng mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của Cảnh Hàn. Cảnh Hàn cúi đầu xuống hôn Hạ Thanh Di. Cùng lúc đó, ngón tay của cậu cũng đột ngột đâm vào bên trong Hạ Thanh Di.

“Ưmm…”

Hạ Thanh Di bị bất ngờ, cổ họng lập tức bật ra một tiếng kêu. Cảnh Hàn hôn sâu, cố gắng dời sự chú ý của Hạ Thanh Di vào nụ hôn.

Tay của cậu vẫn chuyên chú ra ra vào vào. Rất chật, rất hẹp, hơi khó mở rộng. Nhưng bên trong nóng ẩm mềm mại, bao trọn lấy ngón tay của Cảnh Hàn, cậu nuốt nước bọt một cái. Cái này mà đổi thành của cậu, Cảnh Hàn bắt đầu thấy hoang mang về khả năng cầm cự của bản thân.

Hạ Thanh Di mới đầu còn cảm thấy đau rát, nước mắt sinh lý cũng ứa ra, nhưng sau một hồi dần quen với cảm giác đâm rút kia, cơn đau đớn đã dần lắng xuống, mà một trận kɧoáı ©ảʍ như thuỷ triều bất ngờ ập tới làm cô hơi run rẩy.

“A…ưm…Cảnh Hàn…”

Hạ Thanh Di ôm chặt lấy Cảnh Hàn, sau đó không kiềm nén được há miệng cắn vào bờ vai của cậu.

Sau một hồi đâm rút, từ một ngón đã nâng lên thành hai ngón, d.âm thuỷ cũng đã chảy ra nhiều hơn, Cảnh Hàn cảm thấy đã đến lúc. Cậu tháo thắt lưng, mở nút quần, kéo khoá kéo xuống, lôi c.ự vật của mình ra.

Hạ Thanh Di không dám nhìn vật kia, hé mắt nhìn lướt qua, sau đó mặt cô càng đỏ hơn, tim đập như sắp văng ra khỏi l*иg ngực, nhắm tịt mắt lại.

Cảnh Hàn đưa tay vuốt ve nhẹ khóe mắt của Hạ Thanh Di.

“Không thích thì đừng nhìn, trông hơi đáng sợ phải không?”

Hạ Thanh Di nghe vậy lại ngẫm nghĩ, có phải Cảnh Hàn lại tưởng là mình ghét bỏ cậu rồi không? Sau đó Hạ Thanh Di lập tức mở to mắt ra, nhìn thẳng vào vật đang c.ương c.ứng trên tay Cảnh Hàn.

“Không có, trông hơi xấu nhưng không đáng sợ. Em không ghét bỏ anh đâu, đừng tủi thân.”

Cảnh Hàn nghe câu này xong, ban đầu là ngẩn người, sau đó thì phì cười. Đáng yêu thật. Còn tưởng là cậu tủi thân nữa sao? Lúc này rồi mà còn muốn an ủi người khác?

“Thanh Di, nhắm mắt lại đi. Hôn anh.”

Hạ Thanh Di nghe lời, ngửa mặt muốn hôn Cảnh Hàn.

Cảnh Hàn đặt c.ự vật tại c.ửa động, từ từ đút vào. Sau đó cúi đầu xuống hôn Hạ Thanh Di.

Hạ Thanh Di đã biết, mỗi lần Cảnh Hàn muốn cô phân tâm, sẽ hôn cô. Có lẽ Cảnh Hàn sợ cô chú ý tới bên dưới sẽ đau nên muốn phân tán sự chú ý của cô.

C.ự vật kia đi vào từ từ, nhưng dù sao kích thước cũng quá lớn, lại là lần đầu của cả hai, Cảnh Hàn làm rất chậm, sợ Hạ Thanh Di đau.

Hạ Thanh Di bắt đầu căng thẳng, ngừng nụ hôn, ôm lấy cổ Cảnh Hàn mà thở dốc. Cô hơi đau rồi, cảm giác bên dưới căng trướng, bị một vật thể xa lạ vừa to vừa nóng đang dần dần tiến vào người mình, vẫn là chưa thể thích ứng được.

Cảnh Hàn cũng ôm lấy Hạ Thanh Di, đưa tay xoa đầu cô. Cậu cũng đang vô cùng căng thẳng. Bên trong Hạ Thanh Di rất chật hẹp, đi vào cũng rất khó khăn.

Đút vào được một khoảng, cậu cảm nhận được một lớp màng mỏng, Cảnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó đẩy eo đâm mạnh.

“Aa…đau…em đau…”

Hạ Thanh Di hoảng hốt, nước mắt chảy ra.

Cảnh Hàn xót xa, hôn lên từng giọt từng giọt nước mắt của Hạ Thanh Di. Cậu bắt đầu đẩy eo, đâm vào rút ra có hơi tăng tốc một chút, đã tới bước này, chỉ có thể làm thế này để Hạ Thanh Di dần quen mới giảm bớt cảm giác đau đớn.

Từ nơi c.ửa động theo động tác đ.âm r.út dần chảy ra nhiều chất lỏng, kéo theo những vệt tơ máu của lần đầu phá thân.

“Hức…Cảnh Hàn…”

Cảnh Hàn cúi đầu hôn nhẹ lên khoé mắt Hạ Thanh Di, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Anh đây…ráng chịu một chút…được không? Một chút nữa thôi…”

Hạ Thanh Di vừa nấc nghẹn vừa gật gật đầu.

Được một lúc sau, thấy Hạ Thanh Di đã bắt đầu dần thích ứng, không còn thút thít khóc nữa, Cảnh Hàn vừa tăng nhanh tốc độ ra vào, vừa tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong tiểu h.uyệt.

“A…Cảnh Hàn…chỗ đó…”

Cảnh Hàn hơi dừng lại, kiếm được rồi? Cậu thử thăm dò, đâm vào chỗ vừa nãy một lần nữa. Vừa đâm vào, cậu cảm nhận được bên dưới của Hạ Thanh Di co rút lại, cả người cô cũng hơi run rẩy.

“Ha…đừng…đừng ở đó…”

Cảnh Hàn đột ngột bị siết, xém chút nữa là đã không kiềm được mà phun trào. Cậu thở hắt ra một hơi, hôn nhẹ lên khóe môi Hạ Thanh Di, trầm giọng nói nhỏ một câu.

“Tiểu yêu tinh!”

Vừa nói xong, Cảnh Hàn nhắm ngay chỗ đó mà đâm mạnh, đè ép.

“A…a…ưm…”

Hạ Thanh Di không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rêи ɾỉ không ngừng. Rõ ràng đã bảo đừng ở chỗ đó…

Sau một màn đâm rút kịch liệt, cuối cùng Hạ Thanh Di hét lên một tiếng, cô đã lên đ.ỉnh. Cả người run rẩy dưới thân Cảnh Hàn. Cảnh Hàn đưa tay vuốt ve mặt cô, chất giọng trầm khàn đầy kiềm nén vang lên.

“Thanh Di, anh yêu em.”

Cảnh Hàn đâm rút thêm vài cái nữa, rồi cổ họng của cậu bật ra tiếng gầm khàn đυ.c, cậu nhanh chóng rút c.ự vật của mình ra, phóng thích t.inh d.ịch của bản thân lên đùi trong của Hạ Thanh Di.

Sau đó, Cảnh Hàn chống tay bên người Hạ Thanh Di, l*иg ngực phập phồng sau cơn lên đ.ỉnh vừa rồi.

Thực ra cậu cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm, lần đầu làm chuyện này, lại còn đang trong cái tuổi bừng bừng sức sống nhất, nhưng mà Cảnh Hàn không muốn Hạ Thanh Di mệt.

Hai người sau khi trở lại trạng thái bình thường thì bắt đầu dọn dẹp. Cũng không có gì nhiều, Hạ Thanh Di ôm đồ lót lao vào phòng ngủ đi tắm. Còn Cảnh Hàn chỉ cần kéo khoá quần lại là được. Sau đó giải quyết hai que kem đã tan chảy ở trên bàn.

Trong lúc Hạ Thanh Di tắm, Cảnh Hàn xuống phòng bếp nấu cho xong nước dùng đang được nấu dang dở hồi nãy. Cả hai đều chưa ăn chiều, bụng của Cảnh Hàn đã kêu ọt ọt. Hạ Thanh Di vừa nãy đã cho đầy đủ gia vị vào nước dùng rồi, chỉ là đang nêm nếm lại thì bị Cảnh Hàn phá rối thôi.

Lúc Hạ Thanh Di đi ra, Cảnh Hàn đã luộc xong sủi cảo. Thấy cô thì cậu cho sủi cảo vào bát, rồi chế nước dùng vào. Rắc ít hành lá, tiêu và hành phi lên rồi bưng ra bàn.

“Em ăn đi, anh làm xong cả rồi. À…đợi anh chút, anh lấy nước chấm cho em.”

Hạ Thanh Di ngồi vào bàn, mùi thơm từ tô sủi cảo làm cho cô đói bụng. Cô cầm lên húp trước một ngụm nước dùng. Ừm, hơi nhạt. Có lẽ Cảnh Hàn không có nêm lại.

Sau khi Cảnh Hàn cũng bưng phần mình ra, Hạ Thanh Di mới bắt đầu ăn.

“Thanh Di, em còn đau không?”

Hạ Thanh Di vừa nghe xong thì suýt sặc.

“Khụ…hơi hơi.”

Cảnh Hàn buông đũa, nắm tay Hạ Thanh Di xoa xoa.

“Xin lỗi, là anh làm không tốt.”

Hạ Thanh Di im lặng, cô cảm thấy mặt mình dần nóng ran lên. Đang ăn mà sao Cảnh Hàn lại nói mấy lời này chứ…

“Ăn đi, anh nói nhiều quá đó…”

“Anh lo cho em…”

“Được rồi, ngừng lại. Ăn đi.”

Cảnh Hàn nhìn Hạ Thanh Di, cậu hơi nín cười. Không nói nữa mà tập trung ăn.

Ăn xong thì Cảnh Hàn dọn dẹp đồ đạc ra về.

Cảnh Hàn vừa về, Hạ Thanh Di quay về phòng ngủ, nằm trên giường trằn trọc. Cô không ngờ là mình lại phóng túng như vậy, cả hai đều còn quá trẻ…Làm như này, có thực sự ổn không?