Tay Cảnh Hàn lại bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể của cô, rồi anh dời tay ra sau lưng cô, gỡ móc áo ngực. Ngay sau đó, bàn tay của Cảnh Hàn phủ lên một bên ngực của Hạ Thanh Di, bắt đầu xoa nắn trêu đùa.
“A…Cảnh Hàn…hm…”
Hạ Thanh Di lần đầu trải nghiệm qua sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức này, rất nhanh đã thở gấp, tim đập mạnh liên hồi, không kiềm được gọi tên Cảnh Hàn.
“Anh đây…đừng sợ...”
Cảnh Hàn bắt đầu dời nụ hôn đi, hôn nhẹ lên mắt, mũi, môi, cằm của Hạ Thanh Di. Rồi trượt xuống cái cổ nhạy cảm, mυ'ŧ nhẹ một cái. Một dấu ngân nhạt màu lập tức hiện ra.
Tay Cảnh Hàn thì vẫn tiếp tục xoa nắn trêu đùa một bên ngực của Hạ Thanh Di, lâu lâu ngón tay lại gãy nhẹ nụ hoa trước ngực cô một cái, bên còn lại, cậu cúi đầu xuống ngậm lấy.
“Ưm…”
Khoang miệng vừa nóng ẩm lại vừa ướŧ áŧ bao phủ lấy nụ hoa của Hạ Thanh Di, cảm giác tê dại bắt đầu dâng lên. Hạ Thanh Di đưa tay bấu chặt lấy bờ vai của Cảnh Hàn. Đầu lưỡi của Cảnh Hàn quét qua nụ hoa kia, sau đó chuyển sang ngậm mυ'ŧ vô cùng chuyên tâm.
Cả người của Hạ Thanh Di dần nóng lên, cô thở dốc liên tục. Lúc không chịu được sẽ bật phát ra vài tiếng rên khẽ. Đầu óc của cô sau nụ hôn đã mê man mờ mịt, lúc này càng rơi vào khoảng không trống rỗng.
Thật ra Cảnh Hàn có hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên của cậu, cậu thực sự chỉ là làm theo bản năng, rất sợ tổn thương Hạ Thanh Di, cũng rất sợ làm cô đau.
Trước khi hai người xác định mối quan hệ với nhau, Dương Túc Anh đã gửi rất nhiều thứ cho Cảnh Hàn học hỏi. Có điều, học là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Cậu cảm thấy hiện tại, mặc dù bản thân đã c.ăng tr.ướng tới phát đau, nhưng vì quá lo lắng sẽ làm không tốt khiến Hạ Thanh Di bị thương hay có ám ảnh tâm lý, sự lo lắng này đã lấn át luôn ham muốn tình d.ục của Cảnh Hàn.
Vì vậy, hiện tại Cảnh Hàn đang cố gắng hết sức để làm Hạ Thanh Di thấy thoải mái và phân tâm. Tránh để cho cô sau khi vào việc chính lại chịu đựng không nổi.
Mà trong những gì Cảnh Hàn đã xem qua, thì lần đầu tiên “làm”, màn dạo đầu nên lâu một chút, để đối phương cảm thấy dần dần thích nghi, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cũng là để cơ thể của đối phương đạt được trạng thái tốt nhất.
Cảnh Hàn bắt đầu dời tay mình xuống địa phương bên dưới của Hạ Thanh Di, cách lớp qυầи ɭóŧ vuốt ve nhẹ nhàng thăm dò trước.
Hạ Thanh Di lập tức khép chặt chân mình lại. Bộ phận riêng tư nhất lần đầu tiên có người khác ngoài mình chạm vào, cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy không quen. Cô ôm lấy cổ Cảnh Hàn, vùi mặt vào l*иg ngực của cậu.
Vì tay Cảnh Hàn đang đặt ở chỗ kia, nên Hạ Thanh Di đột nhiên khép chân lại như vậy cũng kẹp luôn tay của Cảnh Hàn. Cảnh Hàn cũng không ép Hạ Thanh Di thả chân ra, chỉ để yên chờ đợi cô cảm thấy ổn hơn.
“Thanh Di, hay là anh không làm nữa nhé? Em sợ sao?” Cảnh Hàn hơi lo lắng muốn quan sát sắc mặt Hạ Thanh Di, cậu cảm thấy cô cũng khá căng thẳng. Bỗng dưng cậu cảm thấy không muốn tiếp tục nữa, cậu sợ cô chưa đủ sẵn sàng cho việc này. Dù sao hai người tiến triển tới bước này thực sự là hơi sớm rồi.
Hạ Thanh Di thấy Cảnh Hàn đã dừng mọi hành động lại, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Đã tới bước này còn dừng lại gì nữa, nhưng vì câu hỏi đầy dịu dàng và quan tâm của Cảnh Hàn lại làm cô cũng bớt căng thẳng và thấy ấm áp hơn. Dù sao cũng là lần đầu, nói không sợ thì là nói dối. Sợ thì sợ, nhưng sớm hay muộn cũng phải trải qua. Huống hồ súng đã lên nòng cả rồi…
Hạ Thanh Di từ trong ngực Cảnh Hàn hơi ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng lên tiếng.
“Không…hơi căng thẳng thôi. Không sao…”
Cảnh Hàn cảm nhận được Hạ Thanh Di đã nới lỏng chân ra. Thấy cô như vậy, Cảnh Hàn lại thấy mình giống như cầm thú vậy.
“Thanh Di, không thích thì phải nói. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể dừng lại được. Quan trọng nhất là cảm xúc của em, mong muốn của em. Đừng quan tâm tới anh, được chứ? Nói anh nghe, em suy nghĩ kỹ chưa?”
Hạ Thanh Di nghe xong thì cảm động suýt khóc, nhưng sợ khóc sẽ dọa cho Cảnh Hàn hiểu lầm. Nên cố nén nước mắt lại vào trong, liên tục gật gật đầu. Sợ cậu còn chưa tin, Hạ Thanh Di rướn người dịu dàng hôn vào cằm Cảnh Hàn, muốn an ủi cậu.
Cảnh Hàn thở hắt ra một hơi. Người con gái này, là người cậu yêu, là người cậu muốn trân trọng cả đời. Chuyện này đối với Cảnh Hàn không quá quan trọng, nếu Hạ Thanh Di vẫn chưa sẵn sàng thì Cảnh Hàn có khó chịu tới mức nào cũng sẽ lập tức ngồi dậy. Nhưng cô lại nguyện ý trao cho cậu…Hạ Thanh Di, đàn chị,...em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Cảm ơn chị vì đã tin tưởng em.
Cảnh Hàn thấy Hạ Thanh Di đã ổn định lại tâm lý, cậu tiếp tục màn dạo đầu đang dang dở. Bầu không khí lại dần dần nóng lên, tiếng rên khe khẽ của Hạ Thanh Di cùng tiếng thở nặng nền của Cảnh Hàn ngập tràn khắp căn phòng.
Sau một hồi xoa nắn, Cảnh Hàn đưa tay cởi chiếc qυầи ɭóŧ kia của Hạ Thanh Di ra vì bên dưới cô đã ư.ớt đ.ẫm rồi. Cậu đưa tay vuốt ve vùng bí hiểm kia, ở nơi cửa đ.ộng ngập tràn chất lỏng trong suốt.
“Ưm…ha…”
Hạ Thanh Di thấy cơ thể mình nóng ran, ở nơi Cảnh Hàn đang chậm rãi vuốt ve truyền đến từng cơn từng cơn tê dại, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái.
“Thanh Di, nhìn anh.”