Hoa Đào Rụng Rơi

Chương 16: Ngoại truyện Xuân Đào

12.

Nửa tháng sau ngày Hứa Tư Tư ra đi, con chim bồ câu của nàng bay về.

Ta bôi màu đen lên người nó, rồi giữ lại nuôi bên người. Ta còn đeo cho nó đủ loại phụ kiện nổi bật như bảo thạch, trang sức.

Bản đồ bố phòng nhét mấy lần mà vẫn không vừa ống thư, ta sốt ruột đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Nhìn nó bay đi rồi, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm ơn, xin hãy truyền tin đi nhé.

Thập thành Tái Bắc, ta trả lại cho chàng.

Còn có giành được hay không thì phải dựa vào vận may của chàng rồi.

13.

Một tháng rưỡi sau, đại quân Trung Nguyên áp sát biên giới. Hứa Tri Viễn đích thân dẫn binh tới.

Trước khi ra trận, Tứ hoàng tử thủ thỉ, nếu hắn thắng trận sẽ đưa ta chu du Trung Nguyên một tháng.

Ta đồng ý.

Nhưng trong thâm tâm ta lại thầm nói lời vĩnh biệt cả ngàn lần.

Cuộc đời này của ta chẳng mấy bình an, nhưng lại gặp được những người rất tốt.

Bây giờ ta đã trả hết những món nợ cần trả rồi.

Những nợ nần khác thì khỏi nghĩ tới đi.

Loại thuốc đ.ộc của Hứa Tư Tư, ta cũng có.

Nuốt vào rất đắng, chẳng trách hồi trước nàng lại uống r.ượu trước khi ra đi.

Lúc nằm trên giường, tâm trí cũng không lướt lại những mảng ký ức vỡ vụn giống như trong sách vở đã nói.

Đầu ta trống rỗng.

Ta tỉ mẩn nhớ lại mùi vị của bánh hoa mận năm xưa, mùi vị của vò r.ượu dưới ánh trăng năm đó.

Chẳng nghĩ được gì cả.

Miệng ta tr.àn ngập mùi m.áu tươi, mắt bắt đầu nhíu chặt lại.

Đau quá.

Toàn thân đều đau nhức.

Tuy không còn sức lực, nhưng ta vẫn suy nghĩ.

Liệu hoa đào nơi đây, sang năm còn có thể nở rộ không?

Có.

Mùa hoa vẫn vẹn nguyên chốn cũ, chỉ có người xưa đã rời đi mà thôi.

[TOÀN VĂN HOÀN]