Hoa Đào Rụng Rơi

Chương 15: Ngoại truyện Xuân Đào

10.

Mông Đức vẫn ch.ết.

Hắn tự s.á.t.

Có lẽ hắn thật lòng thích Hứa Tư Tư.

Nếu hắn không t.ự s.át, nhưng kẻ khác chắc chắn sẽ biết ta không có thuốc giải rồi gô cổ ta lại.

Tục lệ ở thảo nguyên là: khi hoàng đế băng hà, hoàng hậu phải kết hôn với tân hoàng đế.

Sơ hở này đã bị lợi dụng.

Mọi chuyện chỉ trở nên dễ dàng khi thân cận với kẻ có quyền có thế, chính cô cô đã dạy ta như vậy.

Phu quân thứ hai của ta là Tứ hoàng tử của thảo nguyên, hắn kém ta tận 3 tuổi.

“Nàng chính là nữ tử Trung Nguyên đó ư? Thật diễm lệ, khác xa những nữ tử ở thảo nguyên này.”

“Chỗ nàng có gì thú vị không? Ta nghe ca ca nói ở đó vui lắm.”

“Nam tử thảo nguyên có khôi ngô tuấn tú hơn không? Ca ca nói nam tử Trung Nguyên đều gầy như que củi.”

“Ở đó có món gì ngon không? Ta chưa đến Trung Nguyên bao giờ…”

Chưa già mà đã lắm mồm.

“Hừ! Ngươi lảm nhảm vừa thôi!”

“Bổn vương lảm nhảm thì đã sao chứ? Giờ nàng là thê tử của ta, thê tử trả lời câu hỏi của trượng phu là lẽ đương nhiên!”

Ta không thèm để ý tới hắn nữa, thầm tính toán làm sao để lấy được bản đồ bố phòng.

Sau lưng đột nhiên nóng ran, ta sợ tới mức đơ như phỗng, cũng may hắn không làm gì nữa.

11.

Tứ hoàng tử đối xử rất tốt với ta,

Nhưng nếu ta không lợi dụng được thì tình cảm của hắn cũng chẳng đáng một xu.

Không biết ai mách cho hắn là muốn lấy lòng nữ tử thì phải dùng hoa. Ngày nào hắn cũng vào rừng hái hoa đào rồi đặt ở đầu giường.

Ngu xuẩn.

Hoa đào sắp tàn, không biết nơi xa kia Hứa Tri Viễn ra sao rồi.

Ta không liên lạc được với chàng.

Mối quan hệ của ta với Tứ hoàng tử giống huynh đệ hơn là phu thê.

Chỉ sau nửa năm, chúng ta đã có thể vắt vẻo ngồi trên tường thành uống rư.ợu với nhau.

Thời gian trôi qua không nhanh lắm, nhưng ta lại cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Hắn tu rư.ợu, mặt đỏ bừng, hỏi ta mong muốn điều gì.

Ta đứng lên, chỉ vào phương Nam: “Ta hy vọng con dân nước ta đều có một cuộc sống tốt đẹp.”

Không biết hắn lấy dũng khí ở đâu, hắn đứng cạnh ta, dựa vào tường, hét lên: “Ta cũng hy vọng con dân nước ta đều có một cuộc sống tốt đẹpppp!!”

Ta ngấm hơi men.

Mỗi lần uống r.ượu, ta đều lặng lẽ rót gần ngập bát, nhưng hắn lại uống hết mà chẳng mảy may để tâm gì.

Khi vò r.ượu gần cạn, ta ghé bên tai hắn, thì thầm hỏi bản đồ bố phòng ở đâu.

“Đang… Đang nằm trong… trong túi áo khoác… ợ!”

“Ngươi say rồi, ta đỡ ngươi.”

“Được. Đa tạ, đa tạ.”

Nhân cơ hội này, ta lần mò trong vạt áo hắn, hắn nhất thời không kịp phản ứng, hỏi ta đang làm gì. Thấy hắn như thể sắp bừng tỉnh khỏi cơn say, ta không kịp suy nghĩ, nhón chân hôn hắn, nhưng tay vẫn không dừng lại, suôn sẻ cuỗm được bản đồ. Hắn trượt tay xuống eo ta, cúi đầu hôn sâu hơn.

Ta đẩy hắn thật mạnh rồi lùi lại hai bước.

Hắn dựa vào tường thành rồi ngã lăn quay ra đất.

Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, gió mát thổi vù vù khiến ta tỉnh r.ượu.