Hoa Đào Rụng Rơi

Chương 1

1.

Ninh Vi là hài tử út của gia tộc tướng quân Ninh Môn. Tuy là nhi tử của tướng quân, nhưng khí phách thừa hưởng từ phụ thân của Ninh Vi thua xa các ca ca, trái lại, nước da chàng trắng ngần, khi mím môi cười thậm chí còn nữ tính hơn ta. Vì vậy, Ninh tướng quân rất cưng chiều chàng. Những đứa lớn đều có nét giống ông, duy chỉ có Ninh Vi, mặt thì mang nét thanh tú của Ninh bá mẫu*, song sống mũi và xương hàm lại tựa như Ninh tướng.

*Bá mẫu: bác gái

Khi lên bốn, lên năm, những đứa trẻ khác trong Ninh gia đều đã bắt đầu sử dụng những thanh đại đao, còn chàng lại phải tốn rất nhiều công sức để cầm một thanh đao mỏng. Chàng chỉ bắt đầu nghiêm túc luyện võ sau khi vô tình rơi xuống nước do bị ta trêu chọc ngày nhỏ. Số lần tiến cung cũng ngày càng ít, thi thoảng bắt gặp chàng trong một yến tiệc, trông da có vẻ đen hơn chút, nhưng điệu bộ mím môi cười vẫn như trước. Khi lớn lên, ta gặp không ít người mím môi cười, nhưng ngay cả công chúa Tây Vực cũng không cười đẹp bằng chàng.

Năm lên sáu, chàng được chọn làm đồng môn của hoàng huynh ta. Năm ta mười tuổi, hoàng huynh sai chàng đến giảng giải sách vở cho ta. Rõ ràng hồi trước chàng nhỏ xíu như hạt đậu, vậy mà mấy năm qua đã cao hơn ta cả một cái đầu, chân dài, vai rộng, khác hẳn so với ngày bé. Chàng thường cụp mắt, hàng mi dày và dài in bóng trên gò má.

Những làn gió ngày hạ đong đưa, thổi tung tấm rèm mỏng nơi cửa sổ, làm trái tim thiếu nữ rung động.

“Công chúa, người đừng phân tâm nữa, đọc sách đi.”

Chàng đưa tay gõ gõ lên bàn, kéo tâm hồn “treo ngược cành cây” của ta về chỗ cũ. Sao lại phiền toái như vậy cơ chứ? Chừng nào chàng còn ngồi đó, thì tâm trí ta đâu thể hướng về ai khác. Ta đẩy cuốn “Kinh Thi*” trong tay ra, ranh mãnh hỏi chàng về chuyện tình yêu nam nữ. Đúng như ta tưởng tượng, chàng láo liên nhìn xung quanh, dái tai đỏ bừng.

*Kinh Thi: Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.

Vào những ngày cuối tuần, Ninh Vi đều đến, không chút ngần ngại giải đáp những thắc mắc của ta. Khi đã dần thân quen, chàng thậm chí còn đem những thức ăn mua bên ngoài vào cho ta. Nhờ có chàng mà ta mới nhận ra, thế giới bên ngoài thật tuyệt vời biết bao. Bánh hoa quế của Vương gia phía nam thành vừa mềm thơm, lại ngọt ngào, tương truyền, nhà đó có thể làm ra món này là nhờ cưới được một cô nương Thiên Hương Lâu người Giang Nam. Bánh Hồ nướng* đường phố rất thơm và giòn, chỉ tiếc lúc đưa đến tay ta đã nguội rồi. Còn có vịt bát bửu của quán rượu, thật sự là tuyệt phẩm, có thể sánh ngang với tay nghề của đầu bếp hoàng cung.

Xưng hô của ta với chàng đã thay đổi từ “Ninh Vi ca ca” biến thành “Ninh Vi”, còn chàng vẫn gọi ta là “Công chúa”, cùng lắm là “Trường Ninh”, chứ chưa từng gọi tên thật. “Trường Ninh” cũng được. “Trường Ninh”, “Ninh Vi”, nghe như thể trời sinh một cặp.

Năm ta mười ba tuổi, chính là thời điểm quốc lực ta hưng thịnh nhất, người người từ bốn phương tám hướng đổ về mừng thọ phụ hoàng. Đó là lần đầu tiên ta biết đến một quốc gia ở phía bên kia biển. Họ đem tới rất nhiều điều thú vị, ta nghe Ninh Vi nói, trên đường phố có rất nhiều samurai phương Đông giắt kiếm trên lưng cùng những vũ nữ bẩm sinh đã sở hữu đôi mắt kì dị. Mắt ta sáng lên khi nghe những chuyện này.

Ngẫm lại thấy không ổn lắm, ta liền hỏi chàng: “Gì cơ, chàng còn ra ngoài xem vũ nữ sao?”

“Không! Ta đi cùng Thái tử điện hạ!” Chàng lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy thì chàng cũng đã ngắm qua rồi!” Ta tức giận, hậm hực quay mặt đi, nhất quyết không để ý tới chàng nữa, song trong lòng lại thầm mắng hoàng huynh “vấy bẩn” chàng.

Ta chợt nghe thấy một âm thanh sột soạt.

Chàng ngồi xuống cạnh ta, móc móc trang sức trên y phục của ta: “Trường Ninh, nàng đừng giận nữa! Lần sau cùng Thái tử điện hạ đi đến mấy chỗ đó, ta nhất định sẽ nhắm mắt lại!” Giọng điệu chàng mang theo chút lo lắng, âm cuối kéo dài, tựa như một chiếc bút lông nhỏ mơn trớn trái tim ta.

Nhưng ta vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Chàng phải hứa đấy! Ta sẽ tin chàng lần này!”

Chàng gật đầu lia lịa.

Năm ta mười lăm tuổi, phụ hoàng ban hôn cho ta và Ninh Vi. Chúng ta có danh phận chính đáng rồi, hoàng huynh biết chuyện liền xách chàng đến tẩm điện của ta. Nguyên văn lời nói đầy “sát khí” của huynh ấy là: “Ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại thực sự muốn làm muội phu* của ta?”

*Muội phu: em rể.

Đó là việc của hai người họ, ta không thèm quan tâm, bước thẳng vào phòng.

Lúc ra khỏi cửa, ta lại thấy hoàng huynh ngồi trên đùi Ninh Vi, hai người ôm nhau khóc.

“Xuân Đào, đá đít họ ra ngoài cho ta!”