Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 33: Là con trai ai còn chưa biết đâu 1

Dịch: Y Na

Nghiêm Hành đâm vào cũng không dừng lại mà còn xoay chổi mấy lần.

Con mẹ nó! Giống như bị sét đánh, toàn thân Giản Đại Lâm tê dại không thôi.

“Ôi a a a!”

Tiếng thét xuất thần khiến người nghe tê cả da đầu.

Nghiêm Hành rút chổi ra còn dính máu, điều này đủ chứng tỏ Giản Đại Lâm đã nhận được nỗi đau vượt quá linh hồn, ông ta ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức lực phản kháng.

Nghiêm Vi Dân cũng không nhàn rỗi, lúc con trai đánh lén, ông cũng bước tới quẳng Phùng Lôi ra sau vai, ném xuống đất, cái đùi nặng trăm cân còn khéo léo đặt trên người Giản Đại Lâm.

“A!”

“A a a!”

Hai vợ chồng đều gào ầm lên, lúc này cuối cùng Nghiêm Vi Dân cũng có thể bình tĩnh lại, vẻ mặt ôn hoà hỏi hai người.

“Tao hỏi mày, hộ khẩu của Hạnh Hạnh có chuyển được không?”

“Chuyển, chuyển, chuyển con mẹ mày! Mày đợi đấy, tao không để chúng mày sống yên đâu! Công an đâu! Tôi muốn tìm công an!”

Giản Đại Lâm đau đớn thở dốc, nhưng vẫn không chịu thua, xương cốt vẫn còn chắc khỏe.

“Được, vậy thì tìm công an, cậu, cậu đấy nhóc con, đi tìm công an cho tôi.”

Nghiêm Vi Dân độc đoán gật đầu, tiện tay chỉ một người trên bờ tường.

“Được!”

Người thanh niên lập tức rời đi, vừa đi vừa về phải mất một khoảng thời gian, Nghiêm Vi Dân vô cùng thoải mái mang ghế tới để Trịnh Tú Tú và Giản Hạnh Hạnh ngồi xuống.

“Vợ đứng có mệt không, mau ngồi xuống đi.”

Ông dịu dàng như nước, khác hoàn toàn dáng vẻ hung dữ vừa rồi, những người khác nhìn mà phát hoảng.

“Cha, cha và anh cả thật tuyệt vời, phải hôn hôn!”

Giản Hạnh Hạnh đưa khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của mình lại gần.

“Ngoan~~~”

Nghiêm Vi Dân cười tủm tỉm hôn lên hai má cô, sau đó Giản Hạnh Hạnh lại nghiêng cái đầu nhỏ về phía anh trai.

Nghiêm Hành ghét bỏ lau sạch nước bọt trên mặt Giản Hạnh Hạnh, nhưng anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Hạnh Hạnh nhìn hồi lâu vẫn không thể hôn xuống, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

“Hạnh Hạnh ngoan quá.”

“Cốc.”

Nghiêm Vi Dân cốc vào đầu anh một phát.

“Con ghét bỏ cả cha ruột mình à!”

“Rõ ràng mà?”

Nghiêm Hành sờ đầu bị gõ đau, cười lạnh hỏi lại.

“Đừng đánh nữa, cha, anh trai, hai người đừng đánh nữa! Dừng lại đi!”

Giản Hạnh Hạnh bỗng nhiên như bị chạm phải cơ quan, siết chặt nắm tay nhỏ hét toáng lên, còn không ngừng vặn vẹo trên người mẹ.

Nghiêm Vi Dân/Nghiêm Hành/Trịnh Tú Tú: “????”

“Đến lượt anh, Hạnh Hạnh, anh cũng là anh trai, anh còn chưa hôn em!”

Nghiêm Thắng không thèm quan tâm, vẫn ôm Giản Hạnh Hạnh xuống hôn mạnh một cái, vô cùng cưng chiều.

Giản Đại Lâm nằm trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng chói mắt này, tức giận nhưng bất lực, bao gồm cả Phùng Lôi, bà ta cũng ghen tị nhìn xem tất cả.

Tại sao Trịnh Tú Tú mang theo một đứa sao chổi lại có thể gả tới nhà tốt như vậy, chồng vừa đẹp trai vừa chu đáo, hai đứa con riêng này còn quan tâm gọi bà là mẹ, đối xử với con sao chổi kia tốt như thế!

Rốt cuộc là tại sao!

“Oa hu hu hu, mẹ ơi!”

Lúc này Than Đá bị nhốt trong cũi rất lâu không thấy ai đến, cuối cùng cũng không nhịn được oà khóc, vừa đập cửa vừa gọi mẹ.

Nó gào rất khó nghe, giọng điệu thô ráp, không hề non nớt ngọt ngào như giọng trẻ con, Nghiêm Vi Dân không khỏi cau mày chán ghét.

“Đó là thằng con mày mong đợi à?

Dáng dấp xấu khỏi nói, ngay cả khóc cũng khó nghe như vậy, còn không bằng nhóc mập nhà tao, chớ nói gì đến Hạnh Hạnh, đúng là không có tầm nhìn, chậc chậc chậc.”

Nghiêm Vi Dân đứng cạnh vợ, vừa làm sứ giả bảo vệ hoa vừa khinh bỉ tấn công Giản Đại Lâm từ mọi hướng, Nghiêm Hành thì phụ trách ra đòn cuối cùng.

“Hai người trông cũng không đen lắm, sao thằng bé kia lại đen thế nhỉ, là con trai ai còn chưa biết đâu, sao ông lại chắc chắn nó là con của ông? A, tôi biết rồi, giống ông Vương bên cạnh, cũng bình thường.”

“Phì, mày nói vớ va vớ vẩn gì đấy!”

Phùng Lôi giận dữ nhổ nước bọt, Giản Đại Lâm cũng không chịu tin vào những lời vô nghĩa của anh.