Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 32: Tôi phải báo công an bắn ông 2

Dịch: Y Na

Trong mắt ông ta lóe lên sát khí, khuôn mặt béo ú càng trở nên đáng ghét hơn.

“Rầm!”

Đáng tiếc Nghiêm Vi Dân đã được rèn luyện, kỹ năng chiến đấu không thể nói là tương xứng, chỉ có thể nói là sau khi về quê, ông như cá gặp nước, tung một cú đấm nặng nề, Giản Đại Lâm ngã ngửa ra sau như một con chó chết.

“A a a a! Tao liều mạng với chúng mày, không thể để chúng mày hống hách như thế được!”

Phùng Lôi nhìn thấy chồng mình bị đánh thành quỷ, Trịnh Tú Tú vẫn còn xinh đẹp đứng bên cạnh xem, bà ta lập tức phát điên, sau khi bỏ Than Đá, à không, con trai mình vào cũi, bà ta cầm một con dao phay lao ra ngoài.

“Cha cẩn thận! Bà ta cầm dao!”

Giản Hạnh Hạnh lo lắng hô to.

Giản Đại Lâm tưởng Giản Hạnh Hạnh đang gọi mình, vừa bị đánh vừa không quên chê một câu.

“Phì! Phì! Cái con sao chổi mày đừng gọi tao là cha!”

“Ông mới phì phì phì, tôi gọi cha tôi! Người đánh ông kia kìa! Ai thèm gọi ông, đồ vô liêm sỉ!

Vừa đuổi tôi với mẹ đi, vừa không chịu cho mẹ tách hộ khẩu của tôi ra, để chiếm lương thực của tôi mà không cho tôi đi học, tôi phải đi nói với chú công an! Để bọn họ bắt ông lại!

Ông không phải cha tôi! Trước đây ông đánh đập mẹ con tôi, ông đã phạm tội ngược đãi và bạo hành gia đình! Ông còn nhân lúc chưa ly hôn với mẹ tôi mà cặp kè với bà thím béo này, còn sinh con với bà ta!

Ông còn không trả tiền cấp dưỡng nuôi con, tôi mới năm tuổi, ông làm như vậy là vi phạm pháp luật!

Còn nữa, còn nữa, ông đuổi tôi với mẹ ra ngoài giữa mùa đông, ly hôn không cho mẹ tôi một xu nào, đây gọi là tội chiếm đoạt tài sản! Biết bao tội lỗi! Tôi phải báo công an bắn chết ông!!!

Pằng pằng pằng! Chết đi!”

Giản Hạnh Hạnh không chút nghĩ ngợi liệt kê một đống tội danh cho ông ta, cuối cùng còn chỉ ngón trỏ vào ông ta bắn mấy phát, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức phình lên, giống như một con ếch xanh nhỏ bị bôi son trát phấn.

Mọi người xung quanh đều sợ ngây người, má ơi, một đứa trẻ năm tuổi còn hiểu pháp luật? Biết phạm tội là cái gì? Còn có thể nói ra nhiều như thế?

Đúng là kỳ diệu, bọn họ bao nhiêu người lớn như vậy còn không bằng một đứa trẻ!

Nghiêm Thắng bội phục vỗ tay tán thưởng em gái, nhóc mập vừa hét vừa nhảy lên.

“A a a! Hạnh Hạnh giỏi quá! Xử bắn ông ta, xử bắn ông ta!”

Cậu hoàn toàn là một đội khí chất có trình độ, hai người khiến Nghiêm Vi Dân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút súng ra bắn chết Giản Đại Lâm ngay bây giờ.

Nhưng thân hình to lớn của Phùng Lôi đã ở trước mặt, con dao phay sắc bén được vung ra mấy lần nên Nghiêm Vi Dân phải tập trung đối phó với bà ta. Đối phó với bà ta không khó, cái khó là có thể khuất phục được bà ta mà không để bản thân bị thương hoặc để bà ta bị thương nặng.

“Mẹ trông Hạnh Hạnh đi, con qua giúp đỡ.”

Thấy Giản Đại Lâm chuẩn bị nhân cơ hội tấn công, Nghiêm Hành vội vàng nhét Giản Hành Hành vào lòng Trịnh Tú Tú, anh nhìn quanh một vòng, phát hiện củi và chổi chất ở trong góc tường, lập tức chạy tới nhặt một khúc củi dài lên ném cho cha.

“Cha, nhận lấy!”

Anh hét lớn, Nghiêm Vi Dân thoáng thấy vũ khí của mình lao tới, lập tức nghiêng người tránh dao phay của Phùng Lôi, sau đó xoay người đưa tay, vững vàng bắt được khúc củi, trở tay đánh vào cổ tay Phùng Lôi, dao phay kêu một tiếng, tuột tay rơi xuống đất.

Hai cha con phối hợp rất ăn ý.

“A a a! Tao chơi chết mày!”

Giản Đại Lâm đã bò dậy, ông ta lại gầm lên lao vào đánh Nghiêm Vi Dân, khoảng cách quá gần, mà ông ta còn béo như thế, Nghiêm Vi Dân không tránh được, bị ông ta đè xuống đất, sau đó bị hai vợ chồng mập mạp này đánh đập dã man.

Cây chổi của Nghiêm Hành cũng lặng lẽ xuất hiện sau lưng Giản Đại Lâm, nhanh chóng chính xác đâm vào phần thân dưới của ông ta một phát!

“A!!!”

Giản Đại Lâm lập tức che lấy cúc hoa của mình, hét thảm một tiếng, âm thanh chói tai đến nỗi lũ chuột cũng sợ hãi bỏ chạy.

Mọi người nín thở nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy cúc hoa mình thắt lại.