Dịch: Y Na
Đứa lớn có lòng tự tôn rất cao, còn lâu anh mới trẻ con như em trai em gái mình, anh không quỳ xuống được nhưng cũng cúi đầu xuống, thấp giọng gọi một tiếng.
“Mẹ.”
Kể từ lúc này, cả ba anh em cũng đã thực sự công nhận người mẹ này.
Trịnh Tú Tú/ Nghiêm Vi Dân: “…”
Một lần nhận người thân khiến người ta ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng cảm động.
“Haiz, được rồi, mấy đứa trẻ ngốc này mau đứng lên, quỳ làm gì.”
Trịnh Tú Tú cũng nước mắt giàn giụa, bà lúng túng đáp lại, chân tay lóng ngóng, nước mắt lưng tròng đỡ mấy đứa trẻ ngốc này đứng dậy, cũng coi như gả đúng vào nhà này rồi!
Nghiêm Vi Dân khóc không được mà cười cũng không xong, ông lần lượt tới ôm từng người, vô cùng thân thiết.
“Cha biết các con đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng cứ gọi mẹ là được rồi, không cần phải quỳ như vậy đâu, các con phải noi gương anh cả đây này, rất chín chắn. Các con cũng ghê quá đấy, nhất là con, nhóc mập, cầm cái bát rỗng mời mẹ con ăn cơm, con chẳng biết ngại là gì nhỉ.”
Nhóc mập Nghiêm Thắng ngại ngùng cầm cái bát của mình về, xấu hổ nói.
“Con bất cẩn ăn hết rồi, à phải rồi, cha, con vẫn còn đói lắm, con ăn thêm một bát nữa được không?”
“Cái thùng cơm này, được chứ, vẫn còn cơm mà! Cha không đến mức để các con phải chịu đói đâu, cha có vô dụng vậy đâu nào!”
Nghiêm Vi Dân hào sảng nói.
Nghiêm Thắng mừng rỡ, Nghiêm Nam cũng vậy, anh ấy còn bắt đầu xun xoe với Trịnh Tú Tú, xem ra vô cùng nịnh bợ, chỉ có Nghiêm Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ, dái tai trắng nõn đỏ ửng, anh cụp mắt không dám nhìn mọi người, chắc là vẫn đang xấu hổ trước tiếng gọi mẹ ngượng ngùng đó.
Hai má mũm mĩm của Giản Hạnh Hạnh cũng chun lên, cô cúi xuống ôm đùi Nghiêm Hành, ngẩng đầu lên vui vẻ nói.
“Anh cả, sau này chúng ta sẽ có cùng cha mẹ rồi.”
“Em muốn bế.”
Cô bé đột nhiên giơ cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn như củ sen ra, thẳng thắn yêu cầu, lúm đồng tiền ngọt ngào, người lại càng ngọt ngào hơn.
Nghiêm Hành đáp ứng cô cúi lưng xuống, bế cục sữa mũm mĩm lên, rõ ràng trong lòng rất vui nhưng mặt vẫn phải cố giả vờ nghiêm túc.
“Sao nào?”
“Moa~~~ Anh cả, em thích anh lắm!”
Giản Hạnh Hạnh chu miệng lên, thơm một tiếng rõ to lên mặt anh, còn để lại một vết ướt.
Cục sữa với giọng nói đáng yêu như vậy, ai cưỡng lại được chứ! Cô thơm người ta xong, còn cảm thấy ngại ngùng, vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào vai người ta không chịu nhấc lên.
Nghiêm Hành sững sờ sáu chục giây sau mới hơi nhếch môi mỉm cười, anh nhướng mày khiến cho cảm giác thiếu niên lại nhiều hơn một chút.
Anh cũng rất thích em.
Anh chưa từng nghĩ cảm giác có một cô em gái mềm mại là như thế này, đáng yêu hơn đám em trai chỉ biết tham ăn phá rối gây chuyện kia nhiều.
“Hạnh Hạnh! Sao con lại chỉ thơm anh cả không thơm cha! Hôm nay cha không ngầu à! Vừa nãy chính cha là người kìm lại cái lưỡi của người phụ nữ kia, con xem cơ bắp của cha này, an toàn chưa!”
Nghiêm Vi Dân ghen tị, vỗ vào cơ bắp săn chắc của mình để gây sự chú ý, Nghiêm Nam và Nghiêm Thắng cũng bắt đầu chen vào cuộc vui.
“Đúng vậy! Vừa nãy chẳng phải là do anh thông minh nên mới bảo mẹ ụp phân gà lên đầu thím kia! Anh cả còn chẳng biểu hiện gì cả!”
“Vừa nãy anh còn vừa ăn cơm vừa cổ vũ cho mẹ nữa! Anh có ích như thế cơ mà! Anh cũng muốn được thơm!”
Cả ba người đều nhào đến phía Nghiêm Hành, Nghiêm Hành bế Giản Hạnh Hạnh chạy đi, nhưng sân rộng như vậy, cuối cùng Giản Hạnh Hạnh vẫn bị mọi người bắt lại, thơm mạnh đến mức khuôn mặt bụ bẫm của cô bị thơm đến biến dạng.
Nghiêm Hành đứng một bên nhìn cảnh tượng này, trong mắt ánh lên nét dịu dàng, cứ như vậy đi, mẹ anh đi tìm cuộc sống mới của mình, bọn họ cũng phải sống cuộc sống của mình thật tốt.