Dịch: Y Na
Nghiêm Nam nghe lệnh, miệng cười toe toét nhanh chóng cầm cái gầu hót rác tới, thím Dung sợ hãi giãy giụa, hai mắt trợn to như sắp sửa rơi ra ngoài đến nơi.
“Đừng mà! Tôi còn chưa nói… tôi sai rồi được chưa! Nghiêm Vi Dân chú mau bỏ tôi ra, đều là người trong làng với nhau, chú không thể đối xử như vậy với tôi! Thanh niên trí thức Trịnh! Tú Tú! Tú Tú, tôi biết cô là người tốt nhất, cô mau khuyên chồng cô đi, đấy là phân gà đấy!!!”
Lực cánh tay của người đàn ông thực sự rất mạnh, bà ta không giãy ra được, đầu bù tóc rối, nước bọt bắn tung tóe khắp mặt đất, bà ta như một bà điên nhưng cũng không thể lay chuyển được Nghiêm Chi Dân, Nghiêm Nam đã bê chỗ phân gà tới.
“Chị lại còn dám nhờ tôi giúp đỡ cơ à! Có phải là do tôi hiền quá rồi không, chị Dung, chị nói tôi thế nào cũng được, nhưng chị tuyệt đối không được nói con gái tôi như vậy! Tôi gϊếŧ chị cũng được đó!”
Trịnh Tú Tú bước tới với đôi mắt ngấn lẹ, nghẹn ngào tát bà ta một bạt tai thật mạnh, chát một tiếng giòn tan, cú tát khiến cho đầu của thím Dung vẹo hẳn sang một bên, chân răng cũng rỉ ra máu.
Cú tát này của bà dùng rất nhiều sức.
Mọi người đều sửng sốt, bất kể là Nghiêm Vi Dân, hay là ba anh em Nghiêm Hành, hay những dân làng nghe phong phanh chạy tới xem, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ: Ôi trời ơi, đây có còn là người vợ/ người mẹ kế/ thanh niên tri thức dịu dàng đó không?
Chỉ có Giản Hạnh Hạnh với đôi mắt lấp lánh hoan hô cổ vũ cho mẹ, đôi bàn tay mũm mĩm trắng nõn chuyển sang màu đỏ.
“Oa! Mẹ tuyệt thật đấy! Mẹ chính là người mẹ tuyệt vời nhất nhất nhất trên thế giới, con yêu mẹ nhiều lắm!”
Trịnh Tú Tú được con gái cổ vũ, bà dứt khoát dằn lòng lấy chiếc gầu hót rác trên tay Nghiêm Nam, trở tay úp lên đầu thím Dung, ngay lập tức, chỗ phân gà màu vàng còn mới, trộn lẫn với cát với chút mùi hôi thối men theo tóc bà ta rơi xuống, rơi xuống mắt, miệng, cuối cùng là chỗ áo trên ngực bà ta.
Bà ta biến thành một bãi phân gà hình người.
“Xuýt!”
“Ọe.”
Những người đứng xem không khỏi quay đầu nôn khan, ôi mẹ ơi, mặt toàn phân kìa, bà ta còn nuốt không ít nữa chứ! Ọe!
Vẻ mặt của thím Dung ngơ ngác trong hai giây, rồi lập tức hét toáng lên.
“Á á á á! Phụt phụt phụt! Nước! Tôi phải súc miệng! Ọe! Ọe!”
Nghiêm Vi Dân ghét bỏ buông bà ta ra, ôm eo Trịnh Tú Tú lùi lại vài bước, không còn bị giữ người, thím Dung ngã xuống đất vặn vẹo móc họng mình giống như một con bò sát đang giãy giụa.
“Vi Dân à, hình như có hơi…”
Đều là hàng xóm láng giềng với nhau, có vài người đứng xem không nhịn được đang định nói gì đó thì Nghiêm Vi Dân đã kiên quyết bảo vệ vợ mình, ông hung hăng nói.
“Ai muốn nói thay chị ta, tôi bảo hai đứa con trai tôi hót ít phân gà đến!”
“Cha yên tâm đi, phân gà nhà chúng ta còn nhiều lắm!”
Nghiêm Nam vỗ ngực đứng dậy, ngay tức khắc những người đứng xem đành nuốt lại hai chữ “quá đáng” ngược vào trong, rồi lần lượt giải tán về nhà.
Thôi bỏ đi, không hóng hớt cũng được, đấy là chuyện nhà người khác, mình đừng nhúng tay vào nữa. Thế mới nói chọc đến ai thì được chứ đừng chọc đến phụ nữ, bình thường nhìn có vẻ dịu dàng đằm thắm, tới thời khắc quan trọng thì cái đầu lâu cũng giật xuống được.
Nghiêm Vi Dân đóng cửa nhà mình lại, nhìn xuống nói với bà ta một câu.
“Không phục thì chị có thể bảo chồng chị hoặc đội trưởng đến tìm tôi, chị mà còn dám nói linh tinh, thì lần sau tôi xé rách miệng chồng chị ra!”
Vừa đóng cửa lại, Trịnh Tú Tú vừa nãy còn khí thế hừng hực bỗng nhũn ra, ngã vào vai Nghiêm Vi Dân, bà ngập ngừng hỏi, giọng vẫn còn thút thít, sắc mặt hoảng loạn.
“Vi Dân, có phải em quá đáng lắm không.”
“Không quá đáng, không quá đáng chút nào! Nào, mẹ ngồi xuống đi!”
Nghiêm Nam bê ghế đến, dõng dạc gọi mẹ, hay lắm, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi Trịnh Tú Tú là mẹ! Lại còn tình cảm du dương như vậy, tiếng gọi mẹ này chắc chắn còn thân hơn cả mẹ ruột!
Nhóc mập Nghiêm Thắng vẫn la cà bên ngoài chỉ chăm chăm ăn uống đột nhiên cầm chiếc bát rỗng lên, cúi đầu quỳ sụp xuống trước mặt Trịnh Tú Tú.
“Mẹ! Mời mẹ ăn cơm!”
Giản Hạnh Hạnh thấy vậy thì không hề do dự, cô khí thế ném hòn đá nhỏ trong tay đi, quỳ xuống đánh thịch một tiếng, giọng nói thánh thót lanh lảnh.
“Mẹ!”
Nghiêm Hành thấy vậy thì lặng lẽ vò đầu mình, mặt lộ vẻ do dự, anh không biết là nên quỳ xuống theo hay gọi mẹ thì tốt hơn.