Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 36: Có Vấn Đề

“Sao vậy? Hai đứa con ghen tị với cuộc sống như vậy à! Hai đứa cũng muốn làm cô nhi của liệt sĩ sao? Đợi đi, khi có cơ hội cha sẽ dùng mạng sống của mình để lập công, nhưng mà hai đứa mười tám tuổi rồi, số tuổi này cũng không lấy được tiền an ủi đâu. Ôi trời! Cha còn thấy tiếc thay cho hai đứa này.” Nói xong, đại đội trưởng Trần trừng mắt nhìn con trai ông ấy.

Trần Hi Vân “. . .” Anh ấy chưa nói gì cả mà! Sao lại trừng anh ấy chứ? Chỉ vì anh ấy là con trai sao? Trong lòng bảo bảo đau khổ, bảo bảo muốn khóc, cha trọng nữ khinh nam.

“Không thể đυ.ng mấy thứ này, vợ này, ngày mai bà gϊếŧ thịt một con gà, sau đó lại luộc thêm trứng gà.

Để lại một ít thịt gà cho hai anh em nó, phần còn lại đưa đến chuồng bò đi.” Đại đội trưởng Trần dặn dò.

“Được, lâu lắm rồi không thấy thịt tươi, lần này có thịt, phải bồi bổ cho mấy người lớn tuổi, nhưng mà một con gà sợ rằng không đủ, bỏ thêm nhiều khoai tây vào đi.”

“Được, chuyện này giao cho bà, cứ xem mà làm đi.”

Cặp song sinh trai gái nhìn nhau, đúng nhỉ! Sao chỉ nghĩ đến chuyện bản thân mình ăn chứ? Trong chuồng bò còn có người thân của bọn họ nữa đó.

Hai đứa trẻ im lặng, mắt không nhìn chằm chằm vào thịt nữa.

Hai vợ chồng vô cùng hài lòng, bọn họ có bốn đứa con, đều rất hiểu chuyện.

Cho dù là cô con gái duy nhất trong nhà ngày thường được nuông chiều hơn chút, nhưng chuyện trái phải này kia, vẫn phân biệt được rõ ràng.

“Hôm nay ông đắc tội mấy tên tiểu nhân nhà họ Lâm kia, sau này phải cẩn thận đó.”

“Ha ha, cho dù không có chuyện hôm nay, bọn họ sẽ không tính kế tôi sao? Những hành động lén lút của người nhà họ Lâm? Nghĩ rằng tôi không biết sao?

Hôm nay tôi cũng là mượn chuyện của Đại Nha để chèn ép nhà họ Lâm một phen,

Nhưng mà ông già họ Lâm kia, tôi thấy ông ta sẽ không cam tâm đâu.

Cứ đợi đi, tôi chỉ đợi ông ta làm ra chuyện gì đó, sau đó tôi sẽ một gậy đánh chết ông ta.

Bây giờ cứ bình tĩnh quan sát, đừng rút dây động rừng.” Trần Thiếu Minh híp mắt nói.

Được rồi! Chồng bà ấy có dự tính, bà ấy cũng không lo lắng nữa.

Người xây nhà đã hoàn thành công việc, Lâm Thiến đi một vòng phía trước phía sau.

Cũng được, bức tường đáp ứng được yêu cầu của cô, độ dày và chiều cao đều là kích thước đúng như cô mong muốn.

Hai căn phòng bị sập, đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại căn phòng cô đang ở, dựa vào tốc độ này, tầm ba ngày nữa thì có thể xây nhà xong rồi.

Lắc người vào không gian, “Ồ!” Cô mới ở bên ngoài bao lâu đâu chứ! Một số khu đất đã xanh um tươi tốt rồi.

Còn tại sao cây có thể phát triển tốt như vậy dù lâu ngày không được tưới nước, nguyên nhân chắc là vì có linh khí.

Linh khí dày đặc như sương mù, không phải đều là nước sao?

Rất tốt, bớt việc.

Nhặt một đống trứng, thở dài một hơi, lúc nào mới có thể lên thị trấn? Cô cần phải bán hết số trứng gà này.

Sau khi làm việc xong thì cô ngồi xuống suy nghĩ chuyện lúc nãy.

Đôi mắt của Lâm Thiến tinh ranh chừng nào chứ! Nhà họ Trần vừa nhìn đã biết có vấn đề.