Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 35: Hâm Mộ Lâm Vô Lại

“Không ít, cháu không chê đâu. Vậy thì chú, chủ nhiệm Tôn, cháu đi đây.” Lâm Thiến nói xong chuyện này thì tạm biệt.

“Ôi, Hi Vân, con mau đi tiễn đi, bên ngoài trời tối, con gái đi một mình không an toàn.” Tôn Tuyết Vi nói con trai đi tiễn cô.

Lâm Thiến: “….” Người có thanh danh như cô, còn lo gì nữa chứ? Nếu như nguyên chủ còn sống mà có người “mưu đồ gây rối”, nói không chừng cô ấy còn vui mừng nữa.

Tuy rằng hai anh em nhà họ Trần cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn nghe lời mà đưa Lâm Thiến về nhà.

Vài phút sau, hai anh em đã trở lại.

Trần Thanh Lộ vô cùng vui vẻ nhìn hai con gà rừng.

Sau khi Lâm Thiến rời đi.

“Lão Trần, ông có phát hiện không? Lời nói và hành vi của đứa nhỏ này không giống với hình tượng của con bé! Ông xem, Đại Nha nói những lời này, ngay cả người có học thức cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng như vậy. Đây là chuyện gì vậy? Tôi có chút không hiểu. Ông nghe đi, những lời con bé nói có trình độ cao lắm, nếu như tôi nói những lời này cũng phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ. Đại Nha thì lại không cần chuẩn bị trước, chỉ cần mở miệng là nói được rồi, nếu để chức chủ nhiệm phụ nữ của tôi cho Đại Nha làm, tôi thấy con bé cũng dư sức làm, ông nói xem, một đứa trẻ như vậy, sao lại sống thành dáng vẻ như bây giờ chứ?” Tôn Tuyết Vi vô cùng kinh ngạc và khó hiểu.

“Đúng thế, đúng thế, giống như chúng ta chưa từng hiểu cô ấy vậy? Con nhớ cô ấy chỉ mới học tới lớp bốn tiểu học! Hình như vẫn còn chưa học xong đâu.” Trần Thanh Lộ cố gắng dời mắt khỏi hai con gà, mở miệng nói.

Trần Thiếu Minh cau mày, trước giờ ông ấy vẫn luôn nhìn đứa nhỏ này lớn lên, không thể đổi thành người khác được.

“Thôi vậy đừng nghĩ tới nữa, Đại Nha tỏ vẻ mình là người như vậy, có lẽ là để bảo vệ bản thân mà thôi, dù sao thì hãy nhớ kỹ, con bé vẫn là con bé là được rồi.”

Tôn Tuyết Vi hiểu rõ, một đứa con gái lại là một đứa trẻ mồ côi, chắc cũng chỉ có thể làm như vậy để bảo vệ bản thân thôi.

“À, mẹ ơi, mẹ xem điều ước của con đã thành hiện thực rồi, có trứng gà rồi, chiên một cái ăn đi.” Trần Thanh Lộ vẫn chưa quên chuyện trứng gà đâu.

“Bây giờ mấy giờ rồi? Còn ăn trứng gà gì nữa! Mau ăn cơm cho xong đi, ngày mai rồi tính, con gái lớn chừng nào rồi, còn thèm ăn như vậy.” Tôn Tuyết Vi liếc con gái bà ấy một cái.

“Mẹ, con thấy con và anh ba sống còn không bằng Lâm vô lại đâu.

Mẹ xem người ta đi, không cần phải xuống ruộng làm việc, cũng không có ai quản, không ai hỏi này nọ, tự do biết mấy!

Người ta chỉ ăn lương thực tinh, nói ra thì cha mẹ đều là cán bộ, được trả lương.

Anh hai của con còn là quân nhân, gửi rất nhiều tiền trợ cấp về nhà! Anh cả của con ở bên kia cũng gửi đồ về nhà nữa.

Con và anh ba cũng xuống ruộng kiếm công điểm, nhà mình cũng đâu có nghèo!

Sao nhà mình lại phải sống như thế này chứ? Mỗi ngày đều phải ăn dưa chua qua bữa, con sắp ăn đến nỗi mặt tái xanh luôn rồi.” Trần Thanh Lộ sắp ghen tỵ đến nỗi thành quả chanh tinh luôn rồi, trong lòng cô ấy đúng thật là vô cùng hâm mộ Lâm vô lại.