Vừa nghe quản gia nhắc đến chồng sắp cưới của mình thì vẻ mặt của Lý Mạn Đa chợt trở nên mừng rỡ hẳn, khác xa sự “vui mừng” giả tạo nãy giờ mà mọi người trong ngôi nhà này cố tạo ra để chào đón Lý Nhi. Mà đây chỉ Lý Mạn Đa, đến cả dì nhỏ Thẩm Úc cũng vội vàng chỉnh trang lại quần áo, cứ như người sắp đến sẽ là một nhân vật tai to mặt lớn nào đó, chứ không phải con rể tương lai của bà vậy.
Lý Nhi bình tĩnh nhìn hành động của hai mẹ con nhà kia, trong lòng càng thêm tò mò về cái người được gọi là Đường tiên sinh này. Cô ra nước ngoài từ nhỏ, sau tám năm xa cách đã chẳng thể nhớ nổi trong thành phố A hiện nay đang có những gia tộc lớn nào mang họ Đường cả. Thế nhưng nhìn vào sự chờ mong của Lý Mạn Đa và mẹ của cô ta thì chắc chắn rằng nhà họ Đường không thể nào tầm thường được. Người ta đã dùng mọi thủ đoạn để trở thành Lý tiểu thư, sao bây giờ có thể dễ dàng chấp nhận lấy một người bình thường làm chồng được chứ.
Lý Nhi chẳng cần phải chờ đợi lâu, quản gia rất nhanh đã dắt một người đàn ông đi vào trong phòng ăn. Người mặc tây trang thẳng thớm, gương mặt vô cùng sắc cạnh, dáng người cao lớn tràn đầy hormone đàn ông quyến rũ, vừa bước vào đã lập tức khiến khí áp xung quanh trở nên nặng nề một cách khó tả. Lý Nhi nhìn mà trầm trồ khen ngợi, xem ra Lý Mạn Đa thực sự đã chọn được một người chồng xứng đáng để trao thân gửi phận thật rồi.
Cả Lý gia bây giờ chắc chỉ có mình Lý Nhi rảnh rồi ngồi nhìn chằm chằm vị Đường tiên sinh mới đến. Lý lão gia đã đứng dậy khỏi ghế chào hỏi, Lý Mạn Nhi thì gọi người hầu kê thêm ghế và chuẩn bị đồ ăn, Thẩm Úc cũng chẳng hề nhàn rỗi, bà ta thể hiện rõ mình là bà chủ của ngôi nhà bằng cách nhiệt tình đứng ra bắt chuyện với con rể tương lai.
- Đường tiên sinh, hôm nay cậu ghé thăm thật vinh hạnh cho nhà chúng tôi quá.
Vị Đường tiên sinh kia rất có dáng vẻ thân sĩ, mỉm cười cúi chào Lý lão gia cùng Thẩm Úc xong xuôi mới ngồi xuống bàn ăn.
Lý Nhi nhìn một màn gia đình tình thân này mà cứ ngỡ mình chỉ là khán giả, cho đến khi vị Đường tiên sinh kia khó hiểu nhìn cô.
- À, đây là Lý Nhi, con bé mới về nước.
Thẩm Úc chỉ vào Lý Nhi, giới thiệu ngắn gọn đến chẳng thể gọn hơn được nữa, thậm chí còn không hề có ý định giới thiệu cho cô biết người đàn ông kia là ai.
Nếu là Lý Nhi của tám năm trước chắc chắn sẽ tức giận đùng đùng, lớn tiếng nạt nộ mọi người xung quanh, nhưng cô của bây giờ thì trái ngược hoàn toàn. Lý Nhi thản nhiên đứng dậy, cầm ly nước lọc trên tay rồi đi đến gần vị anh rể tương lai kia.
- Chào anh. Em mới đi du học về nên chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ. Sau này em sẽ ở lại thành phố A trong một thời gian dài, nếu có thời gian chúng ta cùng gặp nhau nói chuyện nhiều hơn được không?
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dây màu xanh dương nhạt, tôn lên nước da trắng ngần nõn nà khiến cho Đường Sâm nhìn không thể nào rời mắt được. Anh không hề biết Lý gia còn có một cô con gái khác xinh đẹp như vậy, cứ ngỡ hôm nay đến chỉ gặp một mình Lý Mạn Đa, cơ duyên thế nào lại được diện kiến người con gái rất ít khi được giới thiệu với mọi người bên ngoài của Lý gia này.
Đường Sâm cầm ly trà mà người hầu vừa rót, anh làm động tác cụng ly với cô theo đúng phép lịch sự.
- Chào em, anh là Đường Sâm.
Dù lời giới thiệu có hơi lạnh lùng nhưng chẳng thể khiến nụ cười trên môi Lý Nhi nhạt nhòa đi chút nào. Cô luôn biết giữ cảm xúc của cuộc nói chuyện rất tốt, với một người lạnh nhạt thì lại càng phải níu kéo ánh nhìn của họ vào mình thì mới có thể kéo dài đối thoại.
Nhan sắc của Lý Nhi thừa hưởng từ mẹ mình, lại cộng thêm gia đình bên ngoại từ nhỏ đã chú trọng rèn luyện phong thái cho cô, nên mỗi cử chỉ dù là nhỏ nhất của Lý Nhi cũng toát lên nét mềm mại thơ mộng rất đặc trưng. Sau khi ra nước ngoài du học, được làm quen với môi trường sôi động nên cử chỉ của cô lại được pha thêm phần phóng khoáng, dù là ngồi im một chỗ cũng rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Thế nên Đường Sâm chỉ mới nhìn nụ cười của cô một lần là chẳng thể nào quên được, dù cả hai chẳng còn nói chuyện gì với nhau thì ánh mắt của anh cứ lưu luyến mãi trên đôi môi cô, đến mức quên luôn cả Lý Mạn Đa còn đang đứng bên cạnh mình từ nãy đến giờ.
Biết mục đích của mình đã đạt được, Lý Nhi khẽ cúi chào Đường Sâm rồi trở lại chỗ ngồi.
Ban đầu cô muốn lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng giờ tự nhiên lại muốn ăn xong bữa cơm này với mọi người. Dù sao thì chỉ cần nhìn sự lo lắng trên mặt của Thẩm Úc và Lý Mạn Đa là cô đã đủ thấy an vui lắm rồi. Còn cái người tên là Đường Sâm gì đó kia...đúng là càng nhìn càng hợp goute của cô, tuổi trẻ đẹp trai, lại thêm phong độ lịch sự, đến cả cách nói chuyện lạnh lùng cũng làm cô muốn chinh phục. Xem ra những ngày tháng sắp tới không cần lo nhàm chán rồi.