Khi thấy Sư Ông vừa dứt lời ngoài sân thì Tiểu Nhất nghe thấy tiếng (Bụp) trầm đυ.c, như ai đó bị tát, tiếng bụp thứ nhất rồi tiếng bụp thứ hai, thứ ba, thứ tư.
Tiểu Nhất vội chạy ra ngoài, ra đến nơi thì thấy sư ông tay cầm cái gậy gãi ngứa bằng gỗ nho nhỏ mà sư ông thường dùng để gãi lưng, tát liên tục vào không khí phía trước, mà mỗi lần vung cái gậy như cái tay nhỏ đó là một tiếng vang bụp, đối diện Sư Ông khoảng mười mét là một bóng trắng tóc dài cứ trao đảo theo nhịp vung tay của Sư Ông.
Mỗi lần như vậy thì ở bóng trắng đó lại tỏa ra một làn khói đen mỏng bay lên, không biết sư ông vung bao nhiêu lần thì dừng lại.
Khi Sư Ông dừng lại thì cái bóng trắng kia cũng không còn trông rõ nữa, mờ mờ ảo ảo như ngồi thụp xuống, Sư Ông lúc này mới lên tiếng nói với bóng trắng, hãy quay về nơi của ngươi còn không ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán.
Lúc này Tiểu Nhất mới nhìn rõ cái bóng trắng kia là một con ma trong hình thù cô gái, hai tay đang bưng mặt.Thấy bóng ma cô gái im lặng Sư Ông nói tiếp, ngươi còn điều gì muốn nói,rồi Sư Ông bước từng bước về phía bóng ma, khi còn cách khoảng năm mét Sư Ông dừng lại một tay đưa vào trong ngực áo như định lấy cái gì đó.
Thì bất ngờ bóng ma bay phụt lên, cả người phát ra một làn sương đỏ như máu.Bóng ma há miệng phù một tiếng một quả cầu lửa màu xanh lam phóng từ bóng ma bay nhanh về phía Sư Ông, quá bất ngờ Sư Ông chỉ có thể đạp chân tung người lăn sang một bên.
Vừa lúc bóng ma phóng quả cầu lửa, thì nó quay phắt sang chỗ tiểu nhất, hai mắt nó đỏ rực nhe răng rồi lao về phía Tiểu Nhất nhanh như chớp.
Tiểu Nhất giật mình quay nhanh lại định chạy vào trong nhà, quá vội vàng mà Tiểu Nhất không để ý dưới chân Tiểu Tam còn đang nằm trình ình một đống, khi Tiểu Nhất vừa nhấc chân thì đã bị vấp vào Tiểu Tam ngã sõng xoài về phía trước.
Tiểu Nhất vội vàng bò dậy thì thấy sau gáy lạnh toát rồi đến sống lưng, vừa quay lại thì đã thấy hai tay bóng ma nữ đưa về phía cổ mình, mặt đối mặt với đôi mắt đỏ và hàm răng nhọn trắng bóc.
Tiểu nhất hai mắt trợn ngược rồi lăn ra bất tỉnh, khi gần mất ý thức rồi lăn ra thϊếp đi Tiểu Nhất nghe thấy tiếng chuông ở đâu đó vang lên.
Thấy tiếng ai đó gọi mình Tiểu Nhất mở mắt nhìn, thì thấy tiểu tam hai hàng nước mắt tay rung vai tiểu nhất và gọi, Tiểu Nhất sư huynh mau tỉnh lại.
Sư huynh tỉnh rồi đây, Tiểu Nhất nói nhỏ với Tiểu Tam, nghe thấy tiếng Tiểu Nhất, Tiểu Tam lau nước mắt nhìn lại.
Nói to, sư huynh tỉnh rồi, Tiểu Nhất sư huynh tỉnh rồi Sư Ông ơi.
Ngồi dậy thì Tiểu Nhất thấy mình trên chõng tre, ngoài bàn Sư Ông đang ngồi rót nước.
Thấy Tiểu Tam nói và Tiểu Nhất ngồi dậy thì Sư Ông nói, Tiểu Tam lấy nước cho Tiểu Nhất uống đi con.
Tiểu Tam vội chạy ra lấy chén nước sư ông rót sẵn bê hai tay mang lại chỗ Tiểu Nhất rồi nói sư huynh uống nước.
Tiểu Nhất đưa tay nhận chén nước không nói gì ngửa cổ uống liền một hơi, uống xong Tiểu Nhất đưa chén lại cho Tiểu Tam mới nói, cảm ơn đệ.
Tiểu Tam nhe răng cười rồi mang chén ra bàn.
Lúc này nhìn rõ lại Tiểu Nhất thấy Sư Ông mặt trầm tư, ở chỗ ống quần và vạt áo bên trái của Sư Ông hình như bị cháy mất một phần.
Nhớ lại chuyện đêm qua , Tiểu Nhất cất tiếng, thưa thầy chuyện đêm qua ….
Vừa nói đến đây Sư Ông đã ngắt lời Tiểu Nhất nói xen vào.
Chuyện đêm qua hôm nay ta sẽ kể cho các con nghe, nhưng bây giờ ta phải đi có chút việc, khi nào Tiểu Nhị chuẩn bị bữa trưa xong thì ta sẽ về, còn con hãy nghỉ ngơi cho khỏe.
Nói xong Sư Ông đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng Sư Ông, Tiểu Nhất lúc này mới nhìn rõ ngoài trời đang nắng to, Tiểu Nhất nghĩ chắc giờ này cũng gần đến trưa rồi.
Nghĩ miên man thì thấy cổ họng lại khát khô, Tiểu Nhất nói với Tiểu Tam, rót cho huynh thêm một chén nước.
Tiểu Tam dạ một tiếng rồi chạy ra bàn rót nước mang vào, khi đưa nước cho Tiểu Nhất thì thấy tiếng Tiểu Nhị gọi Tiểu Tam từ dưới bếp vang lên.
Tiểu Tam đưa nước cho Tiểu Nhất rồi nói, sư huynh uống nước xong nằm nghỉ, đệ xuống bếp xem Tiểu Nhị sư huynh có việc gì, nói xong Tiểu Tam liền quay người chạy ra ngoài.
Tiểu Nhất uống nước xong thì cũng nằm xuống chợp mắt.
Khi lần nữa tỉnh dậy thì Tiểu Nhất thấy Tiểu Tam đang dọn cơm, Tiểu Nhất ngồi dậy hỏi, Sư Ông đã về chưa Tam đệ.
Thấy Tiểu Nhất hỏi Tiểu Tam quay lại và đáp, Tiểu Nhất sư huynh dậy rồi . Sư Ông chưa về nhưng chắc cũng sắp về thôi sư huynh, vì sắp đến giờ cơm trưa rồi.
Tiểu Tam dứt lời thì Tiểu Nhị bước vào trên tay đang bê mâm cơm trưa, thấy Tiểu Nhất tỉnh Tiểu Nhị nói sư huynh tỉnh rồi, Sư Ông vừa về tới đang rửa tay bên ngoài.
Tiểu Nhất nghe Sư Ông về tới bèn xuống giường rồi ra ngồi cạnh mâm cơm.
Được một lúc thì thấy Sư Ông bước vào, cả ba cùng cất tiếng Sư Ông đã về , mời Sư Ông dùng cơm.
Sư Ông không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi bước đến bàn ăn, trong lúc dùng cơm trưa Sư Ông kể chuyện cho ba chú tiểu nghe.
Sư Ông hỏi, ba con có nhớ chùa mình tên gì không, Tiểu Tam nhanh nhảu đáp.
Dạ. là chùa Tỏa Trấn thưa Sư Ông.
Sư Ông gật gù đáp, đúng rồi vậy các con có biết chùa chúng ta trấn gì không ?
Thấy cả ba im lặng Sư Ông nói tiếp, là trấn ma, trấn hồn, và trấn quỷ.
Thứ mà các con hôm qua gặp đó là một con quỷ được trấn giữ trong chùa chúng ta, nói đến đây sư ông thấy Tiểu Tam sợ hãi nhìn xung quanh nói nhỏ, thứ đó ở trong chùa mình ạ?
Sư Ông nói, các con yên tâm ta đã giam nó lại rồi, tạm thời nó không làm gì nguy hiểm đến các con được nữa.
Từ sáng đến giờ ta đã đi cải tạo lại phong ấn, nhưng không như ý ta.
Cả ba sư huynh đệ chỉ biết mở to mắt nhìn Sư Ông với ánh mắt tò mò và sợ hãi.
Có lẽ ta sẽ kể lại từ đầu cho các con dễ hiểu.
Chùa chúng ta đã có từ rất lâu, khi ta lớn lên đã ở trong ngôi chùa này, lại được xây trên đất cực âm. thường là nơi tụ tập nhiều oan hồn hay quỷ dữ, vì có chùa này trấn tại đây mà các oan hồn hay quỷ dữ sẽ không phát hiện ra đất này là nơi dưỡng hồn độ quỷ .
Sư Tổ nói với ta rằng khi đến đây Sư Tổ đã bắt rất nhiều oan hồn dã quỷ rồi mới xây dựng được ngôi chùa này.
Trong đó có môt con quỷ đã tu luyện hàng nghìn năm, Sư Tổ đã phong ấn nó dưới ngôi chùa này, chính là con quỷ mà hôm qua các con gặp.
May mắn hôm qua là mồng một vầng trăng lưỡi liềm, và mới thoát ra khỏi phong ấn, chứ con quỷ đó thoát ra vào đúng ngày rằm lúc đó ánh trăng sáng tỏ, nó mà hấp thụ được ánh nguyệt trăng rằm e rằng ta cũng đã.
…
Nói đến đây Sư Ông ngưng bặt mặt trầm tư một lúc lâu rồi mới nói tiếp.
Hôm qua ta đã dùng chuông trấn hồn ép nó về lại nơi phong ấn, rồi lại dùng trận pháp phong ấn nó, nhưng ta nhận ra địa mạch đã thay đổi đây không còn là đất cực âm. nên phong ấn không thể giữ chân nó được lâu.
Đến lúc này Tiểu Nhất mới nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?
Sư ông nói tiếp, trước khi quy tiên sư tổ có nói, nếu một ngày phong ấn không còn phát huy tác dụng, thì phải chuyển số oan hồn và con quỷ đó đến một nơi gọi là Động Bát Quái.
Cũng may Sư Tổ đã để lại bản đồ đi đến một nơi như thế.
Nhưng …..
Thấy Sư Ông ngập ngừng Tiểu Tam hỏi nhưng sao vậy ạ?
Vì khoảng cách đến đó rất xa và ta cũng đã già rồi,nói đến đây thì thấy tiếng Tiểu Nhất nói.
Để chúng con đi thay Sư Ông.
Sư Ông mỉm cười đáp, các con giỏi lắm, thôi được rồi ta quyết định cả 4 sư đồ chúng ta cùng đi, nhưng trước khi đi chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Nói đến đây thì cả bốn sư đồ đã ăn cơm xong, Sư Ông dặn cả ba chú tiểu, dọn dẹp xong thì hãy theo ta đến một nơi.
Ánh nắng trưa gay gắt, dưới bóng cây bồ đề cổ thụ cạnh chùa cả 4 sư đồ đang lau mồ hôi,
Tiểu Nhất cất tiếng hỏi chúng ta đi đâu vậy ạ, Sư Ông không nói gì chỉ thấy Sư Ông đưa tay vào trong hốc cây bồ đề làm gì đó.
Một tiếng cạch vang lên,sau đó mặt đất rung chuyển, gần gốc cây có một khoảng đất sụp xuống, cả ba chú tiểu há hốc miệng nhìn.
Nhìn kĩ lại thì thấy phía dưới có những bậc thang đi xuống, Sư Ông cất tiếng, đi thôi, rồi cất bước đi xuống.
Đi xuống khoảng ba mươi bậc thang thì có một lối đường hầm không biết dẫn đi đâu chỉ thấy tối đen không thấy chút ánh sáng nào bên trong.
Tiểu Tam sợ hãi núp sau Tiểu Nhất nói, sao bên trong tối vậy nhỉ?
Sư Ông lúc này mới đưa tay lấy bên cạnh đường hầm ra một cây đuốc rồi đốt lên.
Khi ánh đuốc bập bùng sáng rõ thì Sư Ông lại cất bước vào trong, theo sau là ba chú tiểu.
Đi được khoảng ba mươi mét, thì bên trái có một cánh cửa đã mở, Sư Ông bước vào rồi dùng cây đuốc thắp một cái đèn và cũng cắm cây đuốc lên cạnh tường.
Cả ba chú tiểu bước vào thì thấy bên trong là một căn phòng nhỏ, có bàn có kệ sách , và có mấy cái giá để đồ.
Sư Ông nói, bây giờ ta sẽ chuẩn bị cho các con ít pháp khí phòng thân, nói xong Sư Ông với lấy một cái gậy gãi lưng hình cánh tay bằng gỗ nhỏ đưa cho tiểu nhất.
Tiểu Nhất đưa tay nhận, cầm trên tay lúc này Tiểu Nhất mới nhìn kỹ trên cánh tay gỗ đó được khắc đầy phù chú, sư ông nói với Tiểu Nhất đừng nhìn thấy nó vô hại với các con nhưng lại rất uy lực với hồn ma dã quỷ, gỗ làm ra nó là gỗ cây đào hàng nghìn năm tuổi lại được khắc phù văn dùng để đánh ma trấn quỷ.
Nói xong Sư Ông lại đưa cho Tiểu Nhị một cái chuông đồng nhìn rất cũ kỹ, Tiểu Nhị nhận lấy rồi lấy vạt áo lau lớp bụi phủ trên chuông, lớp bụi vừa được lau đi thì trên mặt trong và ngoài chuông cũng được khắc đầy phù văn chú ngữ giống trên tay gỗ nhỏ của tiểu nhất.
Cuối cùng Sư Ông bê một cái hòm lớn đặt trước mặt Tiểu Tam, thấy Tiểu Tam quá nhỏ sư ông mỉm cười rồi mở hòm gỗ ra, cả ba cùng ngó vào chỉ thấy bên trong là những tờ giấy to khoảng bằng bàn tay, bên trên mặt giấy cũng ghi đầy chú ngữ bằng mực chu sa màu đỏ.
Sư Ông cầm lên tờ giấy có nét khác nhau nói với tiểu tam, ở đây ta có ba loại bùa được viết bằng máu chó mực và chu sa, rồi Sư Ông đưa cho tiểu tam từng lá rồi nói.
Đây là bùa định hồn, đây là bùa ẩn thân, đây là bùa thế mạng. con hãy chọn mỗi loại 5 lá rồi mang theo.
Xong rồi sư ông cũng gom một số đồ để trên giá cho vào tay nải rồi cùng ba chú tiểu đi ra ngoài.
Khi ra khỏi căn phòng Sư Ông không dẫn ba chú tiểu đi lên mà lại đi vào bên trong sâu hơn, vào tiếp cách căn phòng lúc nãy khoảng một trăm mét thì có một cánh cửa bằng gỗ to, trên cánh cửa được dán chi chít những lá bùa định hồn.
Sư Ông đưa tay lên đẩy cửa, tiếng bản lề lâu ngày không được sử dụng vang lên( kèn kẹt ) trong đường hầm nghe thôi cũng cảm thấy ghê sợ.
Cánh cửa vừa được mở hết thì một luồng gió lạnh thổi từ bên trong ra khiến ba chú tiểu rùng mình.
Sư Ông bước vào trong thắp sáng một số cây đuốc có sẵn bên trong rồi nói vọng ra với ba chú tiểu, vào được rồi.
Cả ba chú tiểu đi vào trong thì thấy bên trong là một không gian rộng, như là một gian điện , ở giữa là có ba cái hũ nhỏ, xung quanh được cắm bốn cái đinh bằng gỗ to, và rất nhiều chân nhang đã cháy hết ở cạnh.
Sư Ông nói. ba hũ sành này là để giam oan hồn dã quỷ, một trong ba hũ này là giam con quỷ nữ hôm qua các con gặp.
Vừa nói Sư Ông vừa lấy trong tay nải ra một xấp bùa định hồn dán kín mít vào ba cái hũ, dán xong Sư Ông lấy tiếp ra một tấm vải có hình bát quái bọc lấy hũ sành ở giữa rồi buộc thật kín.
Cuối cùng sư ông đốt nhang rồi rút bốn cái đinh gỗ, khi bốn đinh gỗ được rút lên ba cái hũ đột ngột rung lắc như có ai tác động vào vậy.
Thấy vậy sư ông nhanh tay lấy trong tay nải một cái hòm gỗ rồi đặt cả ba hũ sành vào trong, đậy nắp hòm rồi lại dán bốn góc bốn lá bùa định hồn, dán trên nắp một lá bùa có những dòng chữ cổ và một chữ trấn rất to.
Dán xong thì bên trong hòm gỗ mới hết tiếng lục đυ.c của ba hũ sành.
Như đã được chuẩn bị từ trước hòm gỗ có quai và dây đeo,Sư Ông đeo hòm gỗ lên rồi nói với ba chú tiểu, chúng ta đi lên thôi.
Khi bốn sư đồ lên đến trên mặt đất, trời cũng đã về chiều, bóng cây bồ đề già cỗi đổ dài trên mặt đất và in vào vách núi.
Về đến chùa thì Sư Ông giao việc cho ba chú tiểu, Tiểu Nhất thì làm cơm tối, Tiểu Nhị chuẩn bị lương khô đồ ăn dọc đường, Tiểu Tam thì chuẩn bị những bộ đồ để mặc, còn Sư Ông mang hòm gỗ vào gian chính điện để lên kệ thờ và ngồi tụng kinh gõ mõ.
Hết chương 3: ;Nếu các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nha,và chuyến hành trình hộ tống hàng trăm oan hồn dã quỷ đến nơi sư ông nói như thế nào các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo nha.
Chương tiếp theo có tiêu đề;Làng Ma