Mặt trời đã lặn sau vách núi, bóng tối bắt đầu bao trùm ngôi chùa nhỏ. Bốn thầy trò lại quây quần bên mâm cơm, bữa tối nay có cơm trắng, dưa cải muối và đậu hũ thối.
Trong ánh đèn chập chờn sư ông nuốt nốt miếng cơm và nói, hôm nay là mùng một lên phải thắp hương tuần, dọn dẹp xong ba con không phải nghe ta giảng kinh pháp, hãy cùng nhau trông hương tuần.
Tiểu Nhị, Tiểu Tam chỉ cần trông đến hết canh hai còn Tiểu Nhất bị phạt thì trông đến hết canh ba.
( Hương tuần là vào mùng một hay hôm rằm. thì sẽ thắp hương ở lư hương trước cửa chùa, thắp liên tục và không được để hương tắt cho đến ngày hôm sau )
Cả ba chú tiểu cùng dạ một tiếng khi nghe Sư Ông giao việc xong. Ăn cơm xong Sư Ông ngồi tụng kinh trước tượng phật, còn ba chú tiểu thì dọn dẹp .
Khi dọn dẹp Tiểu Nhất nói với hai sư đệ, hai đệ đã học thuộc bốn câu kinh pháp hôm qua thầy giảng chưa?
Tiểu Nhị nói, chỉ có ba câu thôi mà sư huynh .
Hê hê đệ mới thuộc hai câu đầu, Tiểu Tam vừa cười vừa nói với hai sư huynh.
Tiểu Nhất nói tiếp, thôi được rồi lát nữa trông hương tuần chúng ta sẽ cùng ôn lại .
Dọn dẹp xong cũng khoảng tám giờ tối, ba chú tiểu tập trung trước cửa phòng chính điện ngôi chùa .
Thấy nhang đốt ban ngày sắp cháy hết,Tiểu Nhất mang một cây nhang lớn dài khoảng tầm một mét, đốt lên và cắm vào lư hương trước cửa .
Tiểu Nhị mang cái chiếu trúc trải trên thềm bên cạnh lư hương và cùng ngồi xuống với hai sư huynh đệ .
Trong gian chính điện tiếng tụng kinh và tiếng mõ của Sư Ông vẫn văng vẳng bên tai .
Chán nản Tiểu Nhất bèn nói, để sư huynh kể chuyện cho hai đệ nghe nhưng tiểu tam có sợ không được mách Sư Ông đó nha.
Tiểu Tam dạ một tiếng và nói, nhưng sư huynh không được dọa đệ đó!
Được ta sẽ không dọa đệ đâu, Tiểu Nhất bắt đầu kể.
Cách đây bốn năm trước trong một đêm ta đang đi tiểu vì buổi tối uống quá nhiều nước, lý do vì ăn món dưa cải muối của sư ông, mà hai đệ biết món đó không thể nào mặn hơn được nữa.
Trong lúc quay lại phòng ngủ thì ta bỗng thấy tiếng ai đó gõ cổng, giật mình một chút rồi ta nghĩ giờ này còn ai gọi cổng nữa cơ chứ, vừa sợ vừa tò mò ta bước chân ra gần cổng ,
Khi cánh cổng khoảng năm mét ta nói với ra, ai vậy giờ này gọi cổng chùa có việc gì quan trọng?
Tiếng gõ cổng vẫn không ngớt, đến gần ta lại nói tiếp, ai vậy có ngay đây .
Rồi ta nhìn qua khe cửa thì thấy một người ăn mày, quần áo rách dưới vẫn gõ vào cổng không ngừng.
Cảm thấy tiếng gõ cửa khó chịu ta tháo then cài cổng và mở cổng ra.
Khi cổng vừa mở thì người ăn mày quỳ xuống và nói, xin tiểu đồng cho ta tá túc một đêm.
Quá bất ngờ vì có người quỳ trước mặt, ta ấp úng, có việc gì hãy đứng lên rồi nói.
Người ăn mày vẫn quỳ dưới đất tay níu lấy chân ta, hãy cho ta tá túc một đêm ngoài này lạnh quá.
Bình tĩnh lại và nhớ đến lời sư phụ, ta nói lại với người ăn mày, đã quá khuya xin thí chủ hãy đợi ta một chút, để ta vào báo lại với Sư Ông, vì việc này ta không tự quyết được.
Thấy người ăn mày lỏng tay níu chân, ta rụt chân quay lại và bước nhanh vào trong.
Vào đến trước cửa phòng sư phụ ta gọi, Sư Ông, Sư Ông, có việc gì vậy?
Ta thấy tiếng Sư Ông bên trong vang lên ta nói tiếp, bên ngoài có một người ăn mày muốn xin vào tá túc một đêm, vì đã khuya lên con không dám tự quyết định.
Vừa dứt lời thì thấy tiếng Sư Ông có vẻ hoảng hốt, vậy người đó giờ đang ở đâu, con có mời họ qua cổng hay chưa ?
Chưa bao giờ thấy Sư Ông hoảng hốt như vậy ta ấp úng trả lời, dạ chưa con vẫn để họ chờ ngoài cổng.
Bỗng thấy cửa phòng Sư Ông mở toang, Sư Ông quần áo xộc xệch phi nhanh ra ngoài cổng, vừa chạy vừa nói với lại, lấy nhang và lửa nhanh lên.
Không rõ sư phụ làm gì nhưng ta vội lấy bó nhang và lửa chạy theo ra cổng.
Ra đến nơi chưa kịp nói gì thì Sư Ông đã giật lấy bó nhang và lửa trên tay ta nói, mau vào trong ngoài này không còn việc của con.
Lúc này ngoài trời đêm bỗng trở lên sáng hơn bình thường, dưới ánh trăng thượng tuần ở ngoài cổng đập vào mắt ta không phải người ăn mày lúc nãy, thay vào đó là một người toàn máu, da thịt xám xịt như tro tàn có vẻ đang thối rữa, đôi mắt trắng mờ như vô hồn khóe mắt hình như có hai dòng lệ đen xì chảy ra, hai hàm răng nhọn đến khó tả.
Và vang lên trong đêm, tiếng kêu gào như từ xa xăm, cho ta ăn , ta đói quá , hãy cho ta ăn ngươi.
Ta lúc này kinh hãi tột độ, cả bầu trời như đang sập xuống, không thể tin vào mắt mình, ta ngã vật ra bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, có vẻ như mơ hồ ta kể lại một lượt cho Sư Ông nghe , Sư Ông cười và nói, chỉ là do con nằm mơ đó thôi, và nhớ không được mở cổng mời người lạ vào lúc nửa đêm.
Từ lúc xảy ra chuyện ta vẫn cảm thấy như thật như mơ, vậy theo các đệ chuyện của ta vừa kể có thật hay không ?
Tiểu Nhất ngoảnh đầu sang nhìn hai sư đệ, thì thấy Tiểu Nhị hai mắt đã nhắm tịt nhịp thở đều đều,đã ngủ từ bao giờ không biết.
Còn Tiểu Tam hai mắt mở to hai tay nắm chặt đưa lên miệng, mà mồm không ngớt tiếng nói nhỏ , ma , ma ,ma.
Thấy Tiểu Tam sợ đến mức mất thần trí, Tiểu Nhất làm mặt quỷ và hét vào mặt Tiểu Tam , con ma nó ở ngay sau đệ kìa, bị tiểu nhất dọa, tiểu tam hét lên một tiếng to ( ma ) rồi lăn ra bất tỉnh.
Trong nhà tiếng tụng kinh và tiếng mõ đã dứt từ lâu, thấy tiếng Tiểu Tam hét to bên ngoài Sư Ông đi ra và hỏi Tiểu Nhất .
Có việc gì mà Tiểu Tam hét to vậy ?
Dạ , chắc do Tam đệ ngủ mơ thấy ác mộng lên nói mớ thưa sư phụ, tiểu nhất trả lời.
Sư Ông nói tiếp, mới đầu canh hai đã lăn ra ngủ rồi, trong ánh mắt bất lực Sư Ông tiếp lời, con vào lấy mềm ra đắp cho hai sư đệ kẻo sương xuống lại bị cảm.
Nói xong Sư Ông quay lưng đi vào trong, vừa đi vừa nói có việc gì thì gọi ta dậy,
Tiểu Nhất dạ một tiếng rồi cũng đứng dậy đi vào nhà lấy chăn mỏng ra đắp cho hai sư đệ.
Ngồi lại một mình trông hương tuần, nhìn sang hai sư đệ đang ngủ ngon lành, tiểu nhất thở dài một tiếng rồi lại nhìn lên nén nhang đang cháy, làn khói từ nén nhang nhẹ nhàng bồng bềnh bay lên, mùi hương nồng ấm bay khắp ngôi chùa nhỏ.
Chán nản Tiểu Nhất lấy tay làm gối rồi nằm ngửa mặt nhìn trời, khác hẳn hôm qua bầu trời hôm nay nhiều sao, trời trong không thấy chút mây nào, vậy là báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng to.
Hết đếm sao lại lâu lâu nghe thấy Tiểu Tam vừa ngủ vừa giật mình nói ma,ma.
Thời gian cứ thế dần trôi, đã khuya lắm rồi, hai mi mắt Tiểu Nhất nặng như đeo chì, rồi cũng ngủ thϊếp đi.
Có cơn gió lạnh thổi làm Tiểu Nhất rùng mình tỉnh giấc, dụi mắt tiểu nhất vội nhìn hương tuần, thật may hương không tắt, quay sang định đắp lại chăn cho hai sư đệ thì Tiểu Nhất giật mình khi không thấy Tiểu Nhị đâu.
Đứng dậy nhìn bốn phía thì thấy bóng Tiểu Nhị mờ mờ gần cổng, nhớ đến chuyện vừa kể lúc tối, Tiểu Nhất vội chạy ra cổng.
Đến nơi Tiểu Nhất liền hỏi, đang ngủ mà đệ đi đâu đó, lúc này chỉ thấy Tiểu Nhị mắt vẫn nhắm liền đưa tay lên chỉ vào cổng nói, có người gọi cổng, Tiểu Nhị vừa nói xong thì có tiếng gõ cổng làm Tiểu Nhất giật bắn người mắt trợn to mà không thể nào to hơn được nữa.
Hốt hoảng nhớ về chuyện năm xưa Tiểu Nhất kéo tay Tiểu Nhị chạy vào trong, lúc này ngoài cổng bổng có tiếng cười the thé cùng với tiếng chó chu . hi hi hi ha ha ha
Vội vã kéo Tiểu Nhị mà Tiểu Nhị lúc này vẫn chưa chịu tỉnh ngủ chân bước theo Tiểu Nhất, đến bậc thang trước cửa Tiểu Nhị mắt vẫn nhắm liền lên hai chân vấp vào bậc thang ngã dúi dụi về phía trước kéo cả Tiểu Nhất ngã theo.
Tiểu Nhất lồm cồm bò dậy nhìn ra ngoài cổng, thì thấy một bóng trắng bay xuyên qua cánh cổng lao về phía ba người, không nghĩ nhiều Tiểu Nhất lao vào trong nhà.
Cùng lúc Tiểu Nhị và Tiểu Nhất ngã, Tiểu Tam đang ngủ say thì thấy một đống gì đó đè vào người nổ đom đóm mắt, đau điếng mở mắt ra thì thấy Tiểu Nhị đang đè lên người mình, còn chưa tỉnh hẳn Tiểu Tam mắt nhắm mắt mở vừa nói vừa đẩy Tiểu Nhị nằm vật sang một bên, đang ngủ mà sư huynh làm trò gì vậy.
Khi đẩy được Tiểu Nhị thì đập vào mắt Tiểu Tam là cái bóng trắng đang lao tới phía mình,muốn bò dậy mà phía dưới thân mình vẫn bị Tiểu Nhị đè cho không nhúc nhích được.
Tiểu Tam chỉ trợn mắt khi thấy bóng trắng càng ngày càng gần, khi độ sợ hãi đến cực hạn tiểu tam lại hét lên một tiếng ma rồi nằm vật ra bất tỉnh lần nữa.
Quay lại với Tiểu Nhất, khi lao vào trong nhà không kiêng nể gì cả mà hét to ,Sư Ông, định gọi tiếng thứ hai thì Tiểu Nhất đã thấy bóng sư phụ lao từ trong nhà ra.
Sư Ông lao vụt qua tiểu nhất nhanh như cơn gió, thấy Tiểu Nhất đứng mắt chữ ô mồm chữ o sư ông nói to lại với Tiểu Nhất, mau ra kéo hai sư đệ vào trong.
Khi Tiểu Nhất kịp phản ứng quay lại thì thấy bóng Sư Ông mất dạng ngoài cửa.
Luống cuống chạy ra ngoài cửa không dám nhìn lên hai tay Tiểu Nhất luồn xuống lách Tiểu Nhị kéo vào trong nhà.
Tiểu Nhị như cái xác không hồn nặng đến khó tả, vất vả lắm Tiểu Nhất mới kéo được Tiểu Nhị qua bậc cửa, vừa đặt được Tiểu Nhị xuống thì thấy tiếng Sư Ông nói vang ngoài sân .
Không ngờ trận pháp phong ấn đã yếu đến mức này.
Hết chương thứ 2; Các bạn thấy phần truyện ngày hôm nay như thế nào , hãy comment phía dưới, và diễn biến sư ông đánh nhau với ma ra sao, các bạn hãy like và đánh giá 5 sao nhe.Chương thứ ba có tiêu đề . Bí mật ngôi chùa.