Gương Vỡ Khó Lành

Chương 25: Anh xin lỗi.

Tôi vẫn đau nhưng chỉ là cơn xót xa cho câu chuyện éo le giữa tôi và Phong. Chứ xót cho anh thì tôi không có.

Nếu lúc đó anh lựa chọn nói cho tôi biết việc anh đã làm với Ly, tôi sẽ cùng anh giải quyết. Nếu anh đủ kiên định không yêu Ly trong một giây phút và rồi nɠɵạı ŧìиɧ thì mọi chuyện đã không đi xa thế này.

"Chúng ta ly hôn nhé! Anh biết anh sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho em được nữa"

Anh đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi cứ ngỡ anh sẽ cố chấp giữ tôi lại hay sẽ ly hôn vì quá giận chứ không phải vì tôi.

Tôi nhìn anh thật lâu. Ký ức từ lúc gặp anh đến giờ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Vui có buồn có và giờ thì vỡ tan, gói gọn trong vài câu chữ.

Tôi cười, rồi lấy trong túi ra tờ đơn ly hôn.

Còn chưa kịp đặt xuống bàn Phong đã đẩy tới trước một tờ.

Tôi đọc qua một lượt. Rồi tôi lắc đầu nhìn anh.

"Ký của tôi đi, tôi không muốn lấy bất cứ tài sản nào của anh"

Anh định để hết tài sản cho tôi.

"Không, anh không xứng đáng"

Tôi chợt cười. Vẫn nhất quyết lắc đầu.

"Không! Nếu thật sự còn thương tôi thì làm theo lời tôi, tôi không muốn mắc nợ anh"

Có lẽ đây là cuộc nói chuyện dễ chịu nhất từ khi tôi biết anh nɠɵạı ŧìиɧ đến giờ. Không lớn tiếng không gây gỗ. Hẳn là chút nghĩa tình còn sót lại.

Phong nhìn tôi mấy lần cuối cùng anh cũng đặt bút xuống ký, tôi thấy tay anh run run. Sau đó anh lại nhìn tôi, chắc là anh không đành.

Lúc anh ký xong tên của mình tim tôi như có gì hẫng lại. Trong mắt như có gì ứa ra. Không phải tôi khóc đâu chỉ là tim vẫn không ngăn được mà đau nhói.

Chỉ mới ba năm trước thôi, chúng tôi còn cùng nhau nắm tay nhau ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn.

Thế nhưng giờ đây tất cả đã không còn rồi.

Rồi tôi cũng ký. Hai chỉ ký rõ ràng trên nền giấy trắng, như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của chúng tôi và cả một thời thanh xuân đẹp của tôi khi bên Phong.

"Giờ tôi đến cục dân chính công chứng"

Cầm trên tay tờ giấy tôi nhẹ giọng. Tôi nhìn lên Phong đã thấy anh khóc từ bao giờ.

Mà thấy tôi nhìn anh liền lấy tay lau đi.

"Ừ! Anh đi cùng em"

Tôi lại lắc đầu.

"Tôi đi một mình được rồi"

Phong cười rồi đứng lên, xoa đầu tôi.

"Kết hôn chúng ta đi cùng nhau thì ly hôn anh cũng muốn chúng ta đi cùng nhau"

Tôi lặng thinh. Tim tôi lại đau rồi!

Thật tiếc cho quá khứ! Nhưng có lẽ cách giải quyết hiện tại là tốt nhất.

"Đi thôi"

Phong nắm tay tôi kéo đi, tôi thấy anh cười, nhưng hai hàng nữa mắt của anh vẫn chảy.

Tôi bần thần rồi rút tay mình ra khỏi tay anh.

"Đừng nắm tay"

Đã hạ quyết tâm tôi không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến Phong nữa

Phong cười gượng rồi gật đầu.

"Ừ!"

Phong lấy xe đưa tôi đi, xe chạy, tôi thấy đằng sau có xe chạy theo.

Chắc là Tuấn!

Đến cục dân chính rồi thì chúng tôi làm thủ tục.

Cũng khá nhanh một chút cũng xong.

Thế rồi tôi cùng Phong đi ra. Cầm trên tay tờ giấy ấy tôi ngây người nhìn lên trời.

Hôm đăng ký kết hôn trời cũng nắng đẹp như thế.

Thế là kết thúc thật rồi! Giờ tôi với Phong thật sự là người dưng rồi.

Phong vẫn đứng sau lưng tôi, tôi muốn quay đầu nhìn anh. Nhưng anh lại nói trước.

"Đừng nhìn lại"

Mà lần này tôi nghe lời anh, không nhìn lại. Tuấn lại ở đằng xa xa kia, nhìn tôi.

Chắc tôi nhờ Tuấn đưa về. Thế rồi tôi bước đi ngày càng xa Phong.

Tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng anh đằng sau lưng mình.

"Trinh! Anh xin lỗi"

Tôi cười. Anh biết lỗi là tốt rồi. Xem ra tôi cũng có cái kết duyên mãn.

Đi được tầm đâu hai bước chân thì lúc này điện thoại tôi reo lên.

Là Ly!

Cũng chẳng biết cô ta gọi vì gì nữa. Mà tôi vẫn nghe.

"Trinh, cậu đang ở đâu thế?"

Tôi thấy là lạ. Ly lại xưng cậu tớ với tôi nữa rồi.

Cách gọi này nghe chói tai làm sao. Suy cho cùng hạnh phúc của tôi đỗ vỡ phần lớn là do Ly.

"Để làm gì?" - tôi hỏi ngược lại.

"Tớ nhớ cậu quá"

Sau câu nói đó tôi nghe được tiếng thút thít của Ly. Tôi ngày càng khó hiểu.

Dựa theo lời Phong nói thì tình trạng của Ly chắc không tốt là mấy. Một người như cô ta ắt phải hận tôi lắm.