Gương Vỡ Khó Lành

Chương 24: Ly hôn nhé!

Về thì về, tôi cũng đang muốn về đây, mong anh ly hôn cho tôi nhờ. Dây dưa mãi tôi mệt lắm rồi!

Tuấn cũng đợi tôi sẵn, tôi vừa xuống anh đã nấu xong bữa sáng cho tôi, ăn xong anh đưa tôi về nhà.

"Em vào đi, tôi ở ngoài đây đợi em, có gì thì cứ điện tôi"

Tôi gật đầu nhìn Tuấn.

"Cảm ơ…."

Tôi còn đang định cảm ơn anh, anh đã chồm người qua đặt một ngón tay ngay miệng tôi.

"Không cần cảm ơn, anh làm cho em bất cứ thứ gì cũng là anh tự nguyện không cần em cảm ơn"

Tôi nuốt câu cảm ơn vào lại bụng, chỉ cười dịu dàng rồi "ừm" một tiếng như đã biết.

"Thế tôi đi trước" - tôi nhẹ nói.

Tuấn gật đầu. Thế rồi tôi quay lưng bước vào nhà.

Phong ngồi trên chiếc sofa thường ngày, dựa lưng vào ghế, tay đặt ngang mắt che đi tầm nhìn của chính mình.

Vừa nghe tiếng động anh liền ngồi dậy, nhìn tôi, tôi thấy mắt anh đo đỏ. Anh khóc hả? Hay là vì giận?

"Sao đêm qua em không nghe máy anh?"

Anh dùng giọng nói có chút khàn khàn hỏi tôi, anh không gắt gỏng hay khó chịu như tôi đã đoán.

Chắc anh đang cố kiềm chế cơn giận dữ trong mình.

"Không rảnh" - tôi thờ ơ đáp anh. Tại tôi không muốn nghe ấy chứ, tôi đã quá chán nản với anh rồi.

Cuộc hôn nhân này chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.

"Anh xem video và ghi âm chưa?"

Đoạn ghi âm là tôi ghi lại cuộc trò chuyện của tôi ở quán cafe. Tôi biết nó sẽ hữu ích mà. Ít ra sẽ cho Phong sáng mắt ra. Xem anh ta cưng chịu loại người thế nào.

Tôi ngồi xuống đối diện anh, giờ tôi chẳng sợ anh đâu. Bất quá thì chửi nhau một trận không thì đánh nhau.

"Rồi! Anh có hỏi Ly, cô ấy cũng thừa nhận làm thế với em rồi"

Phong vuốt mặt rồi thở dài đầy vẻ rầu rỉ.

Tôi hơi bất ngờ. Ly nhận sao? Xem ra cô ta cũng dám làm dám nhận ha.

"Rồi giờ anh muốn gì đây?"

Tôi hỏi anh, tôi cũng muốn biết rằng với sự ác độc của Ly như thế anh còn bao dung và yêu thương cô ta không?

"Bây giờ nếu anh bỏ Ly về với em, em có đồng ý không? Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Tôi nhíu mày nhìn Phong. Anh như hoá thành một người khác.

"Anh nghĩ xem được không?"

Tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu nguyên do, tập trung trả lời câu hỏi của anh.

Anh đối xử với tôi tệ nhưng thế, nɠɵạı ŧìиɧ hẳn hai năm, còn gây ra cho tôi biết bao đau khổ từ thể xác đến tinh thần.

Nếu anh thay đổi là Phong của trước kia nếu tôi chấp nhận cũng sẽ sống trong lo sợ và hơn hết tôi không tha thứ nổi cho anh với ngần ấy chuyện anh đã làm.

"Nếu em có thể…" - Phong lại nói tiếp.

"Tôi không thể"

Phong có vẻ còn muốn thuyết phục tôi, tôi nhất quyết cắt ngang lời anh nói.

Hai mắt anh hiện lên u buồn, không cố gắng giữ tôi nữa mà anh nặng giọng nói về quá khứ.

"Hồi trước, lúc đầu anh với Ly cũng không có gì nhưng sau một đêm say rượu anh đã lỡ với cô ấy, anh cứ nghĩ là do anh vì anh thấy cô ấy khóc nhiều lắm, nên anh nhận trách nhiệm, rồi bên ngoài em đóng một người chồng, bên Ly đóng một người bạn trai. Lâu dần anh không hiểu sao anh lại thích làm cho Ly vui, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó anh đã yêu cô ấy thật và làm đau em vì nghĩ em sẽ mãi ở đó đợi anh"

Tôi nghe anh thú tội mà trong tôi vừa đau lòng lại vừa buồn cười.

Lạ nhỉ? Anh ấy chịu trách nhiệm với Ly nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm với tôi.

Tôi yêu anh ấy nên tôi luôn tha thứ cho anh ấy vậy mà anh lại dựa vào lẽ ấy làm đau tôi.

Sao anh lại không trân trọng nó nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu, tại sao anh lại phụ bạc đến thế.

"Ừ"

Anh nói nhiều như thế mà tôi chỉ đáp một chữ. Có lẽ vì tôi không còn muốn nói gì với anh nữa.

"Đêm qua ở với Ly, cô ấy như hoá điên, nắm cổ áo anh, nói hết cho anh biết, lần đó là cô ấy đánh thuốc anh, tất cả đều là kế hoạch của cô ấy, mà cô ấy cũng chẳng yêu anh, tất cả là vì ghen tị với em. Anh thấy mình ngốc quá!"

Anh càng nói càng đau lòng. Mất anh rưng rưng như sắp khóc.