Đệ Nhất Hào Môn

Chương 9: Cảm giác khó tả

Lục Trạch Thần từ trên lầu đi xuống nhìn chằm chằm Phong Ninh Kiều, hôm nay cô búi tóc lên xoã ra vài cọng tóc con trên người mặc một chiếc váy hai dây màu trắng rất đơn giản nhưng chiếc váy này làm lộ ra bờ vai trắng nõn cộng thêm xương quai xanh cực kì quyến rủ những người hầu cũng cảm giác chút gì đó nên cuối đầu xin phép ra ngoài hết.

Trong căn bếp chỉ còn có Lục Trạch Thần và Phong Ninh Kiều, đây không phải lần đầu hai người họ gặp nhau nhưng sao cứ thấy ngại ngại ấy nhỉ, cô lên tiếng "anh..không chê thì cùng ăn sáng đi". Anh cũng gật gật đầu ngồi vào bàn ăn, cô đem ra hai phần trứng chiên và mì xào kiểu Pháp đặt lên bàn. Lục Trạch Thần nếm thử một miếng mì khuôn mặt vẫn không đổi sắc mở miệng nói "là cô làm hết sao?" Cô gật đầu trả lời "phải..thế nào có tệ lắm không?" Trên môi của Lục Trạch Thần khẽ cong môi nở một nụ cười dịu dàng nói "ừ.. ngon lắm miễn là cô nấu tôi điều cảm thấy ngon" tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp, tên này đúng là dẻo mồm dẻo miệng nhưng cô lại thấy rất vui vì câu nói này.

___________________________

Ngoài cổng biệt thự Lục phu nhân tay cầm một túi thực phẩm đi tới, bà biết hôm nay là cuối tuần cả hai đều ở nhà nên cố tình thức sớm mua đồ đến nấu cho bọn họ. Người hầu mở cổng ra tươi cười nói "Phu nhân... khoang hãy vào trong" Lục phu nhân thắc mắc hỏi "Sao vậy? Trạch Thần nó lại cãi nhau với con bé rồi sao?..." hai người giúp việc nhìn nhau cười nói "không đâu phu nhân... thiếu gia và thiếu phu nhân đang cùng nhau dùng bữa sáng do tự tay thiếu phu nhân nấu đấy..." Lục phu nhân sáng mắt ra vừa đi vừa nói "thật sao?tôi vào xem.. ừ mà thôi...cứ để chúng nó ăn xong đã tôi sẽ chờ.." bà cười cười tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên, bà cứ tưởng hai người sẽ gây gỗ suốt ngày ai mà ngờ hai người sống yên bình thế cơ chứ.

___________________________________

Lục Trạch Thần càng nhìn lại càng u mê thật sự muốn hôn cô một cái, bản thân anh cũng chẳng biết bị cái gì mỗi khi đối diện với cô lại mất kiềm chế như vậy cũng đâu phải trước giờ anh chưa từng thấy mỹ nhân. Cả hai người không ai nói câu nào bỗng nhiên chuông điện thoại "rengg...renggg..." của Phong Ninh Kiều vang lên, đầu dây bên kia là một người phụ nữ cung kính nói

*"Cô Phong, đ*ồ cưới chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!".

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến thử".

Lục Trạch Thần thản nhiên nói "lát nữa chúng ta cùng đi" rồi đứng dậy đi. Cô hơi ngạc nhiên về thái độ của anh.... chẳng phải anh ta không thích những việc như thế này sao? Tên này đúng là tính khí thất thường.

Lúc này tâm trạng của Lục phu nhân cực kì tốt vừa thấy Lục Trạch Thần đi ra bà liền kéo tay anh ngồi xuống sofa hỏi dồn dập "con với con bé tiến triển sao rồi ? Kiều Kiều có thích con không?..... mau trả lời mẹ xem.." anh còn chưa kịp hỏi tại sao người mẹ quý hoá của anh lại ở đây, giờ này chỉ mới bảy giờ sáng thôi mà lại còn hỏi những câu lạ lùng đó nữa anh ôm trán lười biếng nói "mẹ! Con và cô ấy không có gì cả, chẳng qua kết hôn là nghi thức gì đó thôi..." nói thật thì chẳng biết trả lời làm sao nói không có cảm giác gì với cô thì là dối lòng rồi nhưng nếu anh trả lời là anh đối với cô có một cảm giác khó tả, đôi khi tim đập rất nhanh lại còn mất kiềm chế...từ khi cô về đây anh đi làm thì trễ mà về thì rất sớm cũng không còn tụ tập chơi bời gì nữa...nếu nói những chuyện này thì mẹ anh sẽ hỏi anh đến ngày mai luôn mất. Lục phu nhân bịt miệng anh lại tức giận nói "thằng nhóc này...nhỏ tiếng thôi lỡ con bé nó nghe được thì sao.." anh quên mất cô còn ở bên trong nên im lặng đứng dậy đi thẳng lên phòng. Bà lắc lắc đầu, thật hết cách vốn dĩ bà không quản nổi thằng con này nữa rồi.

"Bác... bác tới khi nào vậy, xin lỗi cháu không biết là bác đến" Phong Ninh Kiều vội vàng đi tới, Lục phu nhân nhìn cô mỉm cười nói "không sao..là bác không cho bọn họ quấy rầy con dùng cơm...ngồi xuống đây với bác" những lời của Lục Trạch Thần khi nãy làm bà có hơi áy nấy khi đối diện với cô thế này, một người con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh có tài như thế ai lại không muốn rước về cơ chứ. Bà vuốt vuốt bàn tay hiền từ nói với cô "Tiểu Kiều, nếu cháu có chịu uỷ khuất gì nhất định phải nói với bác hoặc mọi người nhà họ Lục.. mọi người sẽ nhiệt tình giúp cháu.." lời nói của Lục phu nhân bỗng nhiên làm cho tim cô thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường, chưa có ai nói với cô những điều như thế này cả.