Giang Gia Linh bị bảo vệ lôi thẳng ra ngoài, những người xung quanh thấy cảnh tượng này liền cười nói bàn tán xôn xao. Cô ta hôm nay bị Phong Ninh Kiều làm nhục nhã đến như vậy đương nhiên với tánh tình hung ác hóng hách như cô ta trả thù là chuyện sớm muộn. Đứng trước cổng công ty cô ta nhìn lên thầm mắng "con tiện nhân chết tiệt, tổng tài phu nhân của Lục thị mày xứng sao...cứ chờ đó.." bàn tay cô ta siết chặt lại móng tay dài của ả đâm vào thịt đến rỉ máu, đôi mắt hiện rõ một ngọn lửa hận thù dữ dội, cô ta cũng là một trong những nữ nhân vặn não đến nhức óc tiếp cận để bò được lên giường của Lục Trạch Thần nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, vậy mà cứ tự cho rằng ả mới xứng làm bạn gái của anh làm Lục phu nhân của Lục gia ả chưa bao giờ biết một điều Lục Trạch Thần khi nãy còn không biết cô ta là ai và cũng chẳng quan tâm đến cô ta dù chỉ một chút.
Buổi tối ở biệt thư lớn của Lục Gia.
Phong Ninh Kiều cũng đến vì Lục phu nhân nói sẽ làm một bữa cơm gia đình mời cô đến, đương nhiên cô không thể không đi.
Trên bàn ăn có đầy những món ăn sơn hào hải vị, Lục lão gia gia lên tiếng "Kiều Kiều nếu Trạch Thần nó có ức hϊếp cháu nhất định phải nói với ông đấy" hai vị Lục phu nhân và Lục lão thái cũng hùa hùa theo
Lục lão thái :"phải đấy, bà nhất định sẽ tẩn nó một trận..".
Lục phu nhân:" Kiều Kiều sắp đến ngày kết hôn rồi con ăn uống nhiều một chút, sức khoẻ quan trọng...". Lục Trạch Thần cảm thấy mình lạc lõng vô cùng, đây là người nhà của anh đó sao? Góp cuộc hình tượng của anh trong mắt mọi người tệ thế cơ à ?...
Phong Ninh Kiều từ tốn vui vẻ trả lời ba vị đại nhân trước mặt "vâng ạ...cháu nhất định cố gắn sống hoà thuận với anh Trạch Thần" ba người nghe xong cảm thấy rất hài lòng cười cười nói nói suốt bữa cơm. Ở ngoài sau biệt thự có trồng một loại hoa lan trắng, hương thơm ngào ngạc cô rất thích nơi này lại cảm thấy một chút ghen tị với Lục Trạch Thần căn nhà này gia đình này thật sự rất ấm áp, tràn đầy sự hạnh phúc...nhưng tiếc là nơi này không thuộc về cô, khuôn mặt trầm tư như thả lõng một chút vỏ bọc lạnh lùng kiêu hãnh thường ngày của cô cơn gió hiu hiu thổi nhẹ tóc cô cùng với chiếc váy suông màu vàng nhợt. Cô thật sự rất đẹp, đẹp đến mê người...Lục Trạch Thần cũng ở đó ngay sau lưng cô nhưng anh không bước tới anh nhìn ngắm cô từ xa đẹp như một bức tranh cực phẩm vậy. Anh vào nhà lấy áo khoắc cho cô, vừa vào cửa bị Lục phu nhân kéo tay ngồi xuống sofa trách móc "thằng nhóc này thiệt tình...sao con lại để con bé ở ngoài kia một mình thế hả...".
Lục Trạch Thần: "Mẹ...con biết mình nên làm gì mà"
Lục lão gia gia: "Trạch Thần...con sắp lấy vợ rồi đừng phóng túng ăn chơi như trước nữa..."
Lục Trạch Thần sắc mặt đen như mực nói "nội à...cháu biết rồi, cháu sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu.." nói rồi anh cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài vườn, Lục lão thái cũng từ từ bước ra thở dài với hai người còn lại.
Bên ngoài vườn, Phong Ninh Kiều trầm mặt như đang suy nghĩ hay nhớ về một điều gì đó, sắc mặt cô không kém nhưng cũng chẳng tốt. Từ phía sau, Lục Trạch Thần khoắc áo lên vai cô hắng giọng nói "khụ..khụ mẹ tôi bảo ngoài này lạnh lắm, chúng ta về thôi.." cô không nói gì, đúng dậy gật nhẹ rồi nhẹ nhàng bước đi về phía trước bỏ lại Lục Trạch Thần sau lưng đang nhíu mày nhìn cô, cô vẫn còn giận anh sao? Nói chuyện với anh khó khăn thế à? Cảm giác thật bức bối...
Sau khi chào hỏi mọi người ở Lục gia, cả hai cùng nhau quay về Kim Lục Đế trong xe không gian yên lặng đến lạ lùng, Lục Trạch Thần thật không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu đến kì lạ rõ ràng nói không thích cô không quan tâm đến cô cơ mà sao mỗi lần nhìn thấy cô anh lại muốn ôm chặt lấy cô chiếm giữ cô như vậy. Lúc đầu, anh chỉ hứng thú với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách lạnh như băng của cô thôi, nhưng khi tiếp xúc nhiều lần thì anh không còn cái suy nghĩ ấy nữa, anh cũng không biết cảm giác này là gì.
Về đến biệt thự Kim Lục Đế, cả hai xuống xe vào nhà như thể không ai quen biết ai yên lặng đi tới, Lục Trạch Thần rất muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi tất cả người hầu cũng đều biết tình hình giữa bọn họ nên ai cũng im lặng chỉ biết cuối đầu chào hai vị đại nhân này thôi.
Trong căn phòng tối om của Lục Trạch Thần, anh không bật đèn mà đi về phía ban công lấy một bao thuốc rồi châm một điếu hút, gương mặt ảm đạm sầu tư...anh chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như thế này rồi nhìn điếu thuốc đang cháy khói trên tay nhếch môi cười một cái thầm nghĩ Phong Ninh Kiều là hạng người như thế nào? Quá khứ?...Hay sự thù hận trong lòng cô ta? Anh quan tâm làm gì chứ, thật không giống anh một chút nào. Lục Trạch Thần dụi dụi điếu thuốc rồi quay vào phòng tắm.
Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật cô được nghĩ nhưng lại thức dậy khá sớm. Cô biết nấu ăn, nấu rất ngon nữa những người hầu trong nhà đều ngạc nhiên nhìn cô, bình thường những tiểu thư thiên kim ít ai lại biết nấu ăn lại còn biết điều tôn trọng dù đó là người giúp việc đi chăng nữa cô rất vui vẻ hoà thuận với mọi người trong nhà này chỉ trừ Lục Trạch Thần.