Phía sau khách sạn này thật yên tĩnh, khác hẳn với bầu không khí ồn ào náo nhiệt bên trong kia.
Mùi hương của loài hoa cúc trắng lan toả cả một vùng nơi cô đang đứng, cảm giác đúng là dễ chịu.
Từ phía sau, giọng nói khàn lạnh có chút mềm mỏng vang đến gọi cô.
"Tôn tiểu thư..."
Lâm Uy Nạp từ bước nhẹ nhàng đi đến, vẻ mặt điển trai khẽ cười chào một cách thân thiện làm người khác cảm giác an toàn không mấy lo sợ.
Tôn Mịch khẽ cuối mặt chào đáp lại, giọng nói có lúc lạnh lùng có lúc dịu dàng này thật quen thuộc có lẻ là giống với Âu Trấn Phàm chăng ?
"Chào anh.."
"Tôi có làm phiền cô không.."
"À..không.."
Lâm Uy Nạp đi đến đứng đối diện với cô, cái trường hợp gì thế này nhỉ. Tự nhiên ở đâu lại xuất hiện thêm một người đàn ông lạ lẫm này nhỉ, cô cười nhưng hơi gượng một chút.
"Tôi là Lâm Uy Nạp...tôi có thể làm quen với cô chứ tiểu thư ?"
"Tôi..."
"Đương nhiên là không"
Cái giọng điệu kiêu ngạo lạnh lùng quen thuộc không biết từ đâu và đến từ lúc nào, Âu Trấn Phàm thậm chí còn không cho Lâm Uy Nạp cơ hội tiếp xúc với Tôn Mịch, có vẻ như hắn không đơn thuần xem cô là một tình nhân...
Hai tay của Lâm Uy Nạp siết chặt lại, thật sự muốn đấm vào mặt cái tên Âu Trấn Phàm đáng ghét này mà.
Âu Trấn Phàm nét mặt lạnh tanh, ngang nhiên đi lại cố ý ôm lấy cô cưng chiều nói.
"Đi thôi nào..lễ đấu giá bắt đầu rồi"
"À..vâng"
Hai người an nhiên đi qua mặt của Lâm Uy Nạp, nét mặt của hắn tuy bình thường nhưng cũng nguy hiểm không kém.
"Tôn tiểu thư..nếu cảm thấy không ổn cứ tìm tôi..chỉ cần cô nói một tiếng tôi nhất định sẽ giúp cô"
Tôn Mịch đờ người, người đàn ông này bị sao thế lại ngang nhiên nói những lời này trước mặt của Âu Trấn Phàm, đương nhiên khuôn mặt của hắn tối sầm lại hai mày chau lại không vui.
"Người của Âu Trấn Phàm..cần cậu phải giúp sao"
"Hừ..để rồi xem, tốt nhất anh đừng làm gì tổn thương cô ấy nếu không thì tôi không chắc mình sẽ để yên mà nhìn đâu.."
Âu Trấn Phàm khẽ cười lạnh rồi nắm lấy tay của Tôn Mịch rời đi, hắn không quay lại buổi đấu giá mà đưa cô ra xe về thẳng vinh thự.
Tôn Mịch lúc này vẫn không hiểu tại sao, hắn lại giận dữ như thế còn người đàn ông kia lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ với hắn làm gì.
Về đến nhà, Âu Trấn Phàm mạnh tay kéo cô lên phòng đóng mạnh cửa lại một cách đáng sợ. Tôn Mịch bị hắn kéo tay đến nỗi đỏ cả tay, cô có thể cảm nhận được là hắn đang rất tức giận...
Hắn mạnh bạo nắm tay cô đè xuống giường, cái váy cũng bị hắn xé nát ra. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra rồi không được đành phải cắn mạnh vào môi hắn mới có thể dừng lại.
"Em và Lâm Uy Nạp quen nhau từ bao giờ ?"
"Tôi..không có quen biết anh ta..đây là lần đầu tôi gặp anh ta..."
"Vậy sao hắn lại nói ra những lời như thế..cô nghĩ tôi là con nít à ?"
"Tôi không có.."
Nước mắt của Tôn Mịch khẽ rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật mỹ lệ khiến người ta phải đau lòng. Âu Trấn Phàm như bị đâm một nhát vào tim vậy, đau lòng rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Đừng khóc..anh xin lỗi..Tôn Mịch anh rất sợ mất em"
Một câu nói làm cô như quên đi tất cả, bàn tay khẽ run rẫy lau lau đi giọt nước mắt nhìn hắn. Âu Trấn Phàm vừa nói "sợ mất cô" sao...hắn góp cuộc có ý gì chứ.
Cái ôm càng lúc càng ấm áp, không còn cảm giác thô bạo đáng sợ như khi nãy. Âu Trấn Phàm dịu dàng như một người khác hôn lên tóc cô, giọng nói trầm ấm làm nao lòng.
"Từ lúc anh gặp em, anh đã không ngừng nhớ về hình ảnh của em...từ lúc nào không hay biết anh đã nhận ra em chính là người anh yêu, không thể nào đánh mất em được..."
"Anh..nói gì.."
"Hãy ở bên cạnh anh nhé..Mịch Nhi"